Phiên ngoại 3: thất tịch không mưa
Thiểm ty cung sau một dạo nườm nượp khách khứa cuối cùng cũng tĩnh lặng trở lại.
Hách Liên nằm trên sạp tre ngoài đình lười biến sưởi nắng. Hoa đào vẫn nỡ rợp trời. Như mọi khi Đào Kinh Mộng ngồi trong đình đọc sách. Từ lúc hắn đặt chân đến đây thì đã quyết định biến nơi này thành nơi làm việc tạm thời... mãi mãi... Hách Liên cũng chưa từng ra lệnh đuổi khách. Vậy cho nên có hai người đã nỗi cơn thịnh nộ không hề nhỏ với hắn. Một người là Yên Hương.... Chẩn Lâu thiếu một chút là bị nàng lật ngược.... người còn lại đương nhiên chính là Vân Mộng ... nàng nổi giận ấy mà .... không phải một trận như Yên Hương rồi thôi mà là... ngày ngày đều đến mang theo công việc mà trước kia hắn chưa từng tự làm bắt hắn xử lý. ( trước kia là Yên Hương xử lý thay hắn) Đương nhiên là chẵn bao giờ hắn làm tốt như Yên Hương vậy cho nên mới có cái cảnh hắn cắm đầu đọc công văn này... đối với Hách Liên mà nói chuyện này như thể tiếng chom hót hay tiếng suối chảy bên tai... hoàn toàn không để vào mắt....
Mạn Nhiên trước giờ ở thiểm Ty Cung tuy có địa vị kém nhất nhưng với vị khách không mời kia cũng không buồn đếm xỉa. Chỉ có Phong Mãn là thỉnh thoảng lại lén lút ghé qua đình.... khi thay chén trà... lúc đun ấm nước...việc này không thoát khỏi mấy tiếng làu bàu của Mạn Nhiên. Mãn Phong dù bị cằn nhằn vẫn để tâm chiếu cố vị khách này thay Mạn Nhiên. Dù sao Mạn Nhiên vẫn còn là đại tổng quản của Thiểm Ty Cung mặc cho thân phận gì gì đó. Mãn Phongđối với hành động của chủ nhân này có bất mãng nhưng vẫn muốn che đậy khuyết điểm của thiếu quân. Hơn nữa giao tình Đào Kinh Mộng và Mãn Phong trước đây cũng rất tốt.
Vừa lúc Mãn Phong thêm trà cho Đào Kinh Mộng xong thì Mạn Nhiên đến. Nàng Không đi bộ mà đột ngột xuất hiện trên không trung. Mạn Nhiên khẽ liết mắt kín đáo nhìn hai người trong đình rồi mới từ từ đáp xuống cạnh Hách Liên coi như chưa từng nhìn thấy hai người kia nhỏ giọng báo.
- Tỷ tỷ! Thất công chúa đến rồi!
Hách Liên trở mình lấy tay che mặt rồi mới từ từ mở mắt . Mạn Nhiên đối với bộ dạng lười nhác này lại như muốn nuông chiều mà không tỏ vẻ khó chịu hay thúc dục. Đợi Hách Liên ngồi dậy tỉnh táo cũng phải mất hơn một khắc. đối với cừ chỉ nuông chiều mà Mạn Nhiên dánh cho Hách Liên Mãn Phong đương nhiên cảm thấy gai mắt. Nhưng Đào Kinh Mộng thì ngược lại rất tán đồng còn Thừa dịp nhìn ngắm không chớp mắt.
Hách Liên với cái tin này tuy không bài xích nhưng vẫn cảm thấy như bị quấy rầy. Nàng mệt mỏi chóng tay muốn đứng dậy nhưng Mạn Nhiên bổng bật cười tinh nghịch.
- ha ha ! Cô ấy không đên tìm tỷ !
Hách Liên thả người xuống sạp hơi ngẫn ra. Mạn Nhiên vẫn cười khúc khích. Thất công chúa trong lời Mạn Nhiên chính là chỉ Thất tiên nữ Chức Nữ. Một trong bảy con gái của Vương Mẫu nương nương. Hôm nay nàng đến là để tìm Hồng Nương. Hách Liên sau khi bấm tay tính ra ngày thì cũng cười nhìn Mạn Nhiên đánh giá. Tiểu tiên nữ này từ lúc kế thừa y bát của Bạch Liên- Phong lãng thì càng tinh nghịch. Chưa cần kể đến thân phận và thần khí trong tay thì Mạn Nhiên vẫn cứ lợi hại hơn xưa.
Mạn Nhiên cười xong mới nói tiếp.
- Năm nay Hồng tỷ tỷ hình như quên kết hồng đăng cho Thất tỷ rồi! Cũng may tỷ ấy đến sớm chắc là giớ làm vẫn kịp! Nhưng xem ra chúng ta lại phải tiếp thêm một vị khách ở lại nữa! Lát thế nào cũng đến chổ tỷ hỏi thăm! Tỷ tỷ xem!....
Vừa nói Mạn Nhiên vừa nhìn mái đình bên cạnh ngụ ý trắng trợn . Mãn phong đang đứng trong đình thoát một cái đã đi ra lớn tiếng nói.
- Thiếu quân! Người thật sự không cảm thấy bản thân bất công sao! Với thất thiên nữ ngài đón chào còn Hoa Quân ngài lại chẵn đoái hoài! Bây giờ còn còn...
Mạn Nhiên xoay qua nhìn mãn Phong bộ dáng như mới nhận ra sự có mặt của nàng.
- hô! Ngươi a! Đến lúc nào vậy! Đễnh ra liền mất tích. Giờ ta chưa kịp nói cái gì ra cái gì thì ngươi lại nhảy ra.... thiếu điều nhảy cả vào miệng ta rồi!
Vừa nói Mạn Nhiên vừa trừng mắt nhìn Mãn phong. Hách Liên với việc cãi vả của hai tỷ muội này cũng hết cách vậy nên bao lâu nay nhắm mắt làm ngơ. Nhưng với thái độ quá đáng này cũng hết cách nuông chiều.
- Mạn Nhiên ! Họ đều là khách cả muội không tiếp Mãn Phong thay muội tiếp đừng nghĩ vớ Vẫn nữa! Giờ Muội đến chổ Hồng Nương dẫn tiểu thất về đây! Mãn Phong muội cũng vậy không có việc gì cũng đừng đến đây nhiều vậy! Mãn Phong ôm cục tức hặm hực ngự phong bay vào ảo lâm. Bỏ lại Mạn Nhiên một mình đứng nhìn theo. Hách Liên với bộ dạng này của Mạn Nhiên không khỏi cười thầm. Nhưng trong đình bỗng có tiếng cười.
Thì ra Đào Kinh Mộng nãy giờ theo dõi. Hắn tươi cười bước ra khỏi đình trên tay cầm một xấp công văn tiến lại gần. Thấy hắn đến Mạn Nhiên cau mày quay người vội vã bỏ đi.
- muội đi đón thất thiên nữ đây!
Hách Liên đối với mọi việc vừa rồi như một cơn gió . Mà gió là khiến nàng buồn ngủ vậy nên nàng chỉnh lại cái gối muốn nằm tiếp. Nhưng hắn đã đến và ngồi xuống cạnh nàng khiến nàng không nằm được nữa. Hách Liên ngẫn đầu nhìn hắn rồi lại nhìn bầu trời lầm bầm.
- thất tịch rồi!
Đào Kinh Mộng nghe câu nói kia mới hơi ngẫn ngưới. Hắn chỉ là muốn đến bên cạnh nàng! Không nghĩ nàng sẽ nói Chuyện với hắn. Chỉ ngày đầu tiên hắn đến nàng nói rất nhiều với hắn nhưng những ngày sau đó thì hầu như nàng chưa hề mở miệng nói gì với Hắn. Hắn câu mày nghĩ một lúc mới nói.
- Có Phải vì vậy mà Thất thiên nữ đến đây? Có phải có liên quan đến ngày đó hằng năm?
Hách Liên mỉm cười gật đầu!
- muội ấy đến mượn hồng đăng của Hồng Nương!
- Hồng đăng là? Mượn thứ ấy làm gì?
Nụ cười của Hách Liên nhạt đi. Nàng ngần ngại một chút nhưng rồi cũng trả lời.
- Tỷ ấy muốn nối lại một sợi tơ đã đứt!
- có thể sao?
- không việc gì là không thể!
Hách Liên nâng cổ tay ngẩn ngơ nhìn.
Chu Tước điện đỏ rực một màu. Chính giữa điện bày một đài cao, trên đài đặt chu tước kính đỏ rực như máu. Hồng nương ngồi xếp bằng trên một tấm thảm trải phía trước chu tước kính . Trong tay nàng ôm một ngọn đèn ánh sáng đỏ rực rọi khắp chu tước điện. Không thể phân biệt nỗi là ánh sáng của ngọn đèn hay ánh sáng của bản thân chu tước điện. Hay có lẽ là cả hai. Khung cảnh gợi cho người ta cảm giác Ngọn đèn ấy không phải đang tỏa sáng mà đang hấp thụ ánh sáng của chu Tước Điện.
Thất Thiên Nữ đứng trước điện chờ đợi. Nàng mỗi năm một lần đều đến để mượn Hồng Đăng, một ngọn đèn đặc biệt chỉ có Thiểm ty Cung có. Đối với người khác mà nói cửa Thiểm Ty Cung sâu hơn biển. Nhưng với Chức Nữ nó cũng chỉ là một cung điện bình thường. Ngay lần đầu đặt chân vào cửa nàng đã có thể tự do đi lai mà không lạc vào bất kì ảo cảnh nào của Ảo Viên. Chính nhờ có cơ duyên này nàng mới có cơ hội quen biết những người trong cung. Vì giữ bí mật bên trong cung điện phụ thần dùng Hồng Đăng để Đổi lấy sự im lặng của Chức Nữ.
Ngọn đèn này sở dĩ đổi được sự im lặng tuyệt đối của Chức Nữ vì nó có thể soi thấy được tơ hồng trên khắp tam giới. Chỉ cần có ngọn đèn đó trong tay Chức Nữ có thể đi tìm người kia bằng cách lần theo sợi tơ hồng trên tay mình.
Đáng tiếc đó chỉ là một cuộc tìm kiếm vô vọng bởi sợi tơ trên tay nàng đã bị bứt đứt bởi một quyền lực lớn nhất tam giới- thiên đế. Dù vậy mỗi năm vào ngày lễ thất tịch nàng vẫn đến mượn đèn để tìm người. Nhưng đó là một cuộc tìm kiếm vô vọng và lúc nào cũng kết thúc trong nước mắt. Nước mắt Thiên Nữ rơi xuống hóa mưa ngâu đã thành một truyền thuyết mà nhân gian đều biết và thương cảm.
Hắn cư nhiên mắc kẹt với một vị thượng tiên kì quặc. Hắn thân phận trong tam giới vốn không nhỏ. Nhưng trước mặt nàng hắn chỉ là tiểu bối. Từ lúc đến thiểm ty cung hắn phát hiện bản thân không cách nào thôi để tâm đến nàng. Hắn tự hỏi có phải bản thân đã thay đổi. Nàng hoàn toàn không giống Đào Nhi! Một chút cũng không giống!
Hắn ngồi trong đình nhìn Hách Liên tiếp Thất Thiên Nữ đến thăm. Chiếc rèm buông xuống che đi sự hiện diện của hắn tại đào lâm.
Thất Thiên Nữ dĩ nhiên không biết thân phận hắn. Nàng cũng tự biết bản thân không có quyền chất vấn người của thiểm ty cung. Huống hồ gì Hách Liên này tính tình khó lường không tiện đắc tội. Thất Thiên Nữ cố nhiên không tỏ ra để tâm kẻ trốn sau rèm.
Nàng cuối đầu chào Hách Liên vừa cố dò xét tâm trạng nàng.
- Thượng thần! Ngài muốn gặp tiểu tiên! Phải chăng có chuyện muốn dặng dò.
Hách Liên ngồi trên sạp tre ngẩn gương mặt tròn xoe nhìn Thất Thiên Nữ không mặn không nhạt nói.
- Dạy bảo ngươi! Ta không có tâm sức đó! Chức Nữ! Ngươi nói xem vì sao ngươi lại cố chấp đến như vậy.
Thất thiên Nữ cuối đầu. Nàng có thể nói gì đây. Nàng cũng biết bản thân cố chấp . Nhưng nàng cũng không cách nào buông bỏ được.
Hách Liên vổ nhẹ xuống sạp tre mắt nhìn vào rừng đào lơ đãng nói.
- đến! Ngồi xuống đi! Ta mỏi cổ rồi!
Thất Thiên Nữ ngẫn người mất một lúc mới gượng gạo ngồi xuống mép sạp. Không khí bổng im lặng một cách ngột ngạt. Hách Liên bỗng thở dài hỏi.
- ngươi lấy được rồi chứ?
Thất Thiên Nữ từ từ lấy ra một chiếc đèn nhỏ màu đỏ. Dưới ánh sáng mặt trời chiếc đèn rọi ra một thứ ánh sáng đỏ leo lét. Nhưng dưới ánh sáng đó hàng nghìn sỡi tơ trong không khí thoát ẩn thoát hiện.
Ánh mắt Thất Thiên Nữ dõi theo những ánh tơ ấy trong lòng trống trãi.
Hách Liên mắt không chớp như thể không hề nhìn thấy những ánh tơ kia.
- Ngươi tìm bao lâu rồi vẫn không thấy có đúng không?
Thất Thiên Nữ buồn bã gât đầu.
- Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao không tìm thấy?
Thất Thiên Nữ nhìn những ánh tơ phiêu lãng bay trong không gian. Thế rồi nàng nhìn thấy nó. Sợi tơ rực rỡ nhất mà nàng từng được nhìn thấy cũng không sánh bằng. Một sợi tơ đẹp như vậy đang hiện diện trước mặt nàng nhưng lại không phải sợi tơ mà nàng mong đợi. Nó đang kết nối Hách Liên Thượng thần và người ẩn nấp sau rèm. Nàng không thể không tự hỏi hắn là ai.
- ngươi cư nhiên dám ganh tỵ với ta!
Tiếng nói của Hách Liên giống nước lạnh tạt vào mặt Thiên Nữ làm nàng giật nãy đứng lên . Nàng vội vã cuối đầu không biết nói gì để thanh minh cho bản thân.
Hách Liên vốn đang dùng mặt lạnh bỗng bật cười khanh khách, Nằm dài trên sạp tre mà cười.
Đối với tiếng cười này Thất Thiên Nữ dĩ nhiên không khỏi cảm thấy kì lạ, nàng mở to mắt nhìn Hách Liên cười.
Hách Liên đang cười bỗng nhiên vùng dậy vung tay hất đổ Hồng Đăng trên tay Thất Thiên Nữ. Nàng giận dữ lớn tiếng mắng.
- vô tri! Ngươi có được Hồng Đăng trong tay hàng nghìn năm lại không nhìn ra hiện thực đã hiển hiện ngay trước mắt. Vậy còn giữ nó làm gì nữa! Ta chính là không muốn cho ngươi dùng Hồng Đăng nữa!
Thất Thiên Nữ ngẫn người nhìn ánh sáng Hồng Đăng từ từ tang biến. Bàn tay nàng vươn ra muốn nắm lấy những sợi tơ mỏng manh đang dần biến mất. Thất Nữ đương nhiên không nghe lọt tai những lời trách mắng của Hách Liên. Tai nàng lùng bùng tâm trạng rối bời. Hách Liên hiển nhiên càng thêm tức giận. Thân hình nàng đang dùng vốn là một tiểu hài nhi đáng yêu nhưng giờ đã khó coi đến đào Kinh Mộng đứng sau rèm nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu.
Hách Liên đã giận dữ đến cực điểm. Nàng vùng đứng dậy hoa đào cuồng cuộng bay quanh nàng nâng nàng bay lên vùi nàng trong một cơn lốc những cánh hoa đỏ rực. Cơn tức giận của Hách Liên cuối cùng cũng kéo Thất Thiên Nữ khỏi trạng thái bần thần. Thất Thiên Nữ lùi lại muốn tránh xa cơn lốc thịnh nộ của Hách Liên nhưng đã muộn. Cổ tay nàng đã bị tay nắm lấy bởi một bàn tay của người trưởng thành với những móng dài đỏ như những cánh hoa đào .
Bàn tay đó cố tình dùng lực cắm những móng tay nhọn vào da Thất Thiên Nữ khiến nàng không khỏi cảm thấy đau đớn.
Thất Thiên Nữ đau đớn ngẩn đầu nhìn vào mắt người đang đứng trước mặt sợ hãi đến độ không nói nổi một lời.
Hách Liên Thượng thần dường như đã biến mất vào cơn lốc hoa đào. Người nắm tay nàng mang một cơ thể trưởng thành dung mạo nghiêng thành, diễm mị kinh người. Chỉ có điều người này trên trán cũng có ấn kí hoa đào giống vị Thượng Thần Hách Liên mà Thất Thiên Nữ mới gặp bang nãy. Thất Thiên Nữ sợ lạnh người bởi một thứ khí thế bức người đến cường bạo của vị tiên nhân mới xuất hiện này.
Đứng sau rèm tim của Đào Kinh Mộng cũng dừng lại nữa nhịp rồi dồn dập đập dến cuồng loạn.
Đối diện với một khuông mặt kinh diễm đó Thất Thiên Nữ tuy đau nhưng cũng không kịp rên la gì lại rơi vào trạng thái kinh ngạc. Người đến hiển nhiên chính là Lục Mị-Hách Liên. Thất Thiên Nữ chưa bao giờ gặp Lục Mị nhưng sau rèm Đào Kinh Mộng sớm đã nhận ra Lục Mị .
Lục Mị nắm cổ tay Thất Thiên Nữ đưa cao lên trước mặt mình chăm chú nhìn. Bàn tay trong tay Lục Mị bắt đầu run lên những cơn không thể kìm chế. Nhưng Lục Mị dường như không để tâm. Nàng chăm chú nhìn cổ tay của Thất Thiên Nữ. Trong lúc đó chân của Thất Thiên Nữ đã rơi vào trạng thái vô lực bắt đầu khụy xuống...
Nhưng hiển nhiên nàng không ngã xuống đất mà lại ngồi xuống chiếc sạp tre của Hách Liên . Lục Mị hơi nghiêng người theo cữ động của Thất Thiên Nữ mắt vẫn chăm chú nhìn cổ tay nàng. Tuy nhiên tay Lục Mị dường như đã nới lõng một chút. Lục Mị bỗng nâng mắt nhìn thẳng vào mắt Thất Thiên Nữ khiến cơ thể đã nhũn ra của nàng lại rơi vào tình trạng muốn tê dại đi. Đó là một đôi mắt lạnh lùng kinh diễm.
Lục Mị lại hạ mắt nhìn cổ tay Thất Thiên Nữ từ từ nở một nụ cười lạnh hơn gió đông.
Thất Thiên Nữ cả người đang căng như dây đàn nhìn một nụ cười lạnh kia nhưng lại bình tĩnh trở lại. Nương theo ánh mắt Lục Mị Thất Thiên Nữ cũng nhìn xuống cổ tay mình.
Thất Thiên Nữ không phải chưa bao giờ nhìn thấy Thiên ty trên cổ tay mình. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn rõ những sợi tơ rối đang buộc chặt cổ tay mình. Trước đây dùng hồng đăng nàng cũng nhìn thấy chúng nhưng hôm nay nàng mới thực sự nhìn rõ chúng. Thứ nàng nhìn thấy là Một màu bạc trắng của tơ duyên tỏa ra óng ánh dưới ánh mặt trời.
Lục Mị bỗng lạnh lùng cất tiếng nói.
- ngươi phải nhìn cho kĩ! Đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi!
Thất Thiên Nữ lạnh người nhận ra sức mạnh của vị tiên nhân trước mặt mình. Nhưng nàng cũng đã lấy lại bình tĩnh. Nàng cuối đầu nhìn rõ những sợi tơ óng ánh trên cổ tay mình. Nhưng càng nhìn Thất Thiên Nữ càng cảm thấy thất vọng. Trước mắt nàng chỉ có những sợi tơ bạc óng ánh đến chói mắt. Nàng càng nhìn càng hoa mắt cuối cùng hoàn toàn nhìn không thấy gì nữa. Lục Mị giận dữ quát.
- ngươi chính là như vậy mà hoài phí thời gian. Ta thấy có cho ngươi thêm bao nhiêu cơ hội nữa cũng thành vô nghĩa!
Giọng lạnh như băng của Lục Mị như kéo Thất Thiên Nữ ra khỏi cơn mê. Thất Thiên Nữ đang ngã ngồi trên sạp vô lực bỗng đứng dậy nghiêng mình cung kính nói.
- Vị Thượng tiên này! Tiểu tiên thất lễ muốn xin người một gợi ý.
Lục Mị cười lạnh nói.
- Mắt ngươi không mù! Nhưng lòng ngươi mê! Chỉ cần ngươi thức tĩnh tự nhiên cái Gì cũng thấy.
Nói rồi Lục Mị nhón tay rút từ số tơ trên tay của Thất Thiên Nữ một sợi tơ cực kì mỏng manh. ..Sợi tơ nhỏ vừa rời tay Thất Thiên Nữ liền biến mất. Thất Thiên Nữ như bừng tĩnh sau cơn mê giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã khô ngay trên khóe mắt. Nàng bình tĩnh nhìn lại cổ tay mình rối ngẩn đầu nhìn vào mắt Lục Mị .
- Đa tạ Thượng Tiên chỉ điểm! Xin hỏi cao danh quý tánh!
Lục Mị mỉm cười lạnh lùng đồng thời buông tay Thất Thiên Nữ.
- Ta chẵng qua không thích thấy trời mưa mà thôi!
Nói rồi Lục Mị buông tay ngồi xuống sạp cười cười, tay vỗ nhẹ xuống sạp nói.
- lại ngồi!
Thất thiên nữ với thái độ này của Lục Mị lại không cảm thấy gì lạ. Ngược lại nàng còn nương theo ánh mắt Lục Mị ngồi xuống sạp cuối đầu chỉnh lại tư trang, vừa ngẩn đầu đã nghe Hách Liên cười nói.
- Người nói xem hoa đào của ta nở có đẹp không?
Thất thiên Nữ nghe đồng âm của Hách Liên vang lên bên cạnh ngẩn người nhìn lại đã thấy Hách Liên ngồi bên cạnh. Thất Thiên Nữ kinh ngạc hỏi.
-Thượng Tiên ngài từ lúc nào? Vị thượng tiên lúc nãy...?
Hách Liên lại chỉ mỉm cười. Thất Thiên Nữ như vỡ lẽ liền bỏ lững câu nói. Hách Liên gật đầu vui vẽ nói.
- Thất Thiên Nữ! Ngươi nói xem có phải Gút mắt trong lòng được gỡ bỏ sẽ đem lại một thứ cảm giác rất thư sướng có đúng không?
Thất Thiên Nữ chỉ cười! Lời nói ra có hàng nghìn nhưng chỉ một nụ cười đã có thể thay lời lý giãi vậy hà tất phải nói thêm gì nữa.
Hách Liên đảo mắt cười ý vị. Trong rừng bỗng vang lên tiếng cười. Phong Lãng -Bạch Liên bỗng từ trong rừng đào chầm chậm bước ra rồi lên tiếng.
- Đáng tiếc từ nay thế gian sẽ không thể chứng kiến nước mắt thiên nữ rơi xuống trần gian nữa. Thất tịch không mưa thì còn gì là thi vị nữa!
Hách Liên cười nói.
- vốn dĩ nắng mưa không phải là chuyện do nàng ấy quảng. Bạch Bạch nhà ngươi muốn thi vị cũng có thể hô phong hoán vũ hà tất lại trông mong vào mấy giọt nước mắt của nàng ấy?
Bạch Liên phe phãy quạt lắc đầu ý tứ chê bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com