Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bá Kiêu Đắc Ý & Lâm Tử Lên Kế Hoạch

Trong khi Thành Xích Viêm ngày càng náo nhiệt với dòng người đổ về, Bá Kiêu trở về biệt phủ với một tin tức khiến hắn ta không khỏi đắc chí. Nhờ vào mối quan hệ sâu rộng của phụ thân hắn, Đại Tướng quân Bá Tứ trong triều đình, Bá Kiêu đã được đặc cách tiến vào Phượng Hoàng Lâu, tông môn được xếp hạng thứ ba trong Cửu Đại Tông Môn của Hỏa Quốc.

Đại Tướng quân Bá Tứ, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt ẩn chứa sự hài lòng, nhìn Bá Kiêu đang ngồi đối diện. "Kiêu nhi, phụ thân đã dùng hết sức lực và các mối quan hệ để con có thể bước chân vào Phượng Hoàng Lâu. Con phải biết trân trọng cơ hội này." Ông ta ra hiệu cho một tên gia nô mang lên một chiếc hộp gấm được chạm khắc tinh xảo. "Đây là mấy viên đan dược phẩm cấp cao mà phụ thân đã phải hao tốn rất nhiều công sức mới có được. Chúng sẽ giúp con dễ dàng đột phá tu vi, củng cố nền tảng ở Phượng Hoàng Lâu."

Bá Kiêu mở hộp gấm, nhìn những viên đan dược lấp lánh tỏa ra linh khí nồng đậm, khóe môi hắn ta nhếch lên một nụ cười đắc ý. "Ha ha ha! Quả nhiên phụ thân là người tài giỏi nhất! Phượng Hoàng Lâu sao? Cũng tạm được, không đến nỗi quá tệ như cái Hỏa Long Tông kia." Hắn ta vơ lấy mấy viên đan dược, không hề che giấu sự kiêu ngạo trong lời nói. Quả thật mà nói, tu vi Trúc Cơ tam trọng của hắn phần lớn là nhờ vào những viên đan dược và sự bồi dưỡng từ gia tộc, chứ không phải do công sức tự thân tu luyện.

Hắn ta đứng dậy, đi lại trong phòng, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. "Ha ha, bổn thiếu gia đây ngày mai sẽ đến Phượng Hoàng Lâu gia nhập. Còn bọn rác rưởi ở cái thành này, cứ việc tiếp tục mơ mộng về cái cơ hội hão huyền ở tông môn xếp chót kia đi! Hỏa Long Tông, ha ha, thật nực cười! Bọn chúng sẽ chỉ có thể ngửi khói sau lưng bổn thiếu gia mà thôi!" Hắn ta cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp thư phòng, đầy vẻ ngạo mạn.

Trong khi Bá Kiêu đang chìm đắm trong sự đắc ý, thì tại một nhà trọ tồi tàn nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ của Thành Xích Viêm, Lâm Tử đang ngồi lặng lẽ. Một bên ống quần của hắn vẫn còn ám mùi cháy khét, nhưng vết bỏng trên chân đã sớm phục hồi hoàn toàn nhờ vào khả năng tự lành đáng kinh ngạc của huyết mạch Chu Tước.

Ánh mắt Lâm Tử sâu thẳm, không còn sự bình tĩnh thường ngày, mà thay vào đó là một tia lửa giận âm ỉ. Hắn nhớ rõ từng lời nói, từng hành động khinh miệt của tên công tử bột hôm trước. "Bá Kiêu..." Hắn ta lẩm bẩm, bàn tay khẽ nắm chặt. "Món nợ hôm nay, ta sẽ ghi nhớ. Sẽ có ngày, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá, chà đạp lại ngươi dưới chân ta!"

Chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ tuyển chọn. Lâm Tử không thể lãng phí thêm thời gian. Hắn cần phải nắm rõ thông tin về bài sát hạch. "Mình phải đi dò la xem sát hạch sẽ thi cái gì." Hắn đứng dậy, khoác lên mình một chiếc áo choàng cũ kỹ, che đi vết cháy xém trên ống quần, rồi hòa vào dòng người tấp nập của Thành Xích Viêm.

Lâm Tử len lỏi qua các con phố, tai lắng nghe những lời đồn đại, mắt quan sát những bảng thông báo. Hắn ghé vào các quán trà, tửu lầu, giả vờ gọi món, nhưng thực chất là để nghe ngóng tin tức từ các tu sĩ khác đang bàn tán xôn xao về kỳ tuyển chọn.

Một buổi chiều nọ, khi trời bắt đầu nhá nhem tối, Lâm Tử đi ngang qua một con hẻm nhỏ khuất nẻo, gần một tiệm pháp bảo cũ kỹ. Hắn nghe thấy tiếng hai gã tu sĩ trung niên đang lén lút nói chuyện.

"Này, ngươi nghe gì chưa? Về kỳ sát hạch của Hỏa Long Tông ấy!" Một gã tu sĩ thì thầm, giọng đầy vẻ thần bí.

Gã còn lại đáp: "Nghe loáng thoáng thôi. Chỉ biết là có vẻ khác với mọi năm, không phải thi đấu pháp hay tỷ thí thông thường."

"Chính xác! Ta nghe được tin mật từ một đệ tử của Hỏa Long Tông đấy. Sát hạch lần này sẽ dùng trụ lửa đặc biệt do ba vị Chưởng môn đích thân tạo ra. Mục đích là để đo lường nồng độ huyết mạch Chu Tước của các ứng viên!"

"Huyết mạch Chu Tước sao?" Gã kia ngạc nhiên. "Vậy thì những kẻ không có huyết mạch thuần khiết hoặc nồng độ thấp thì coi như bỏ cuộc rồi?"

"Đúng vậy! Nghe nói, điều kiện để được chấp nhận vào tông môn là nồng độ huyết mạch phải đạt trên ba phần trăm!" Gã tu sĩ ban đầu nói, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối xen lẫn thán phục. "Nghe nói trụ lửa đó cực kỳ linh nghiệm, có thể kích hoạt tiềm năng huyết mạch."

Lâm Tử đứng nép mình vào góc tường, cố gắng không để lộ chút khí tức nào. Từng lời nói của hai gã tu sĩ kia lọt vào tai hắn, khiến trái tim hắn đập mạnh. "Sát hạch... sẽ sử dụng trụ lửa... để đo lường nồng độ huyết mạch Chu Tước... Nếu đạt trên ba phần trăm thì sẽ được chấp nhận."

Thông tin này khiến trái tim Lâm Tử không khỏi nôn nao. Huyết mạch Chu Tước! Đây chính là điểm mạnh lớn nhất của hắn. Một cảm giác phấn khích xen lẫn hồi hộp dâng trào trong lòng hắn. Mục tiêu đột phá Trúc Cơ cửu trọng càng thêm cấp thiết, nhưng việc sát hạch dựa vào huyết mạch Chu Tước lại mang đến cho hắn một lợi thế không ngờ, một cơ hội vàng để hắn có thể bước chân vào Hỏa Long Tông.

Nội tâm Lâm Tử: "Ba phần trăm huyết mạch Chu Tước... Mình chắc chắn có thể đạt được. Thậm chí có thể vượt xa! Bá Kiêu, ngươi cứ đắc ý đi. Rồi xem, ai mới là kẻ ngu ngốc cuối cùng cười."

Lâm Tử hít một hơi sâu, đôi mắt ánh lên ngọn lửa của sự quyết tâm. Hắn ta biết con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng giờ đây, hắn đã có một mục tiêu rõ ràng, một hướng đi cụ thể. Cuộc đối đầu với Bá Kiêu, dù chỉ là một sự cố nhỏ, lại càng thổi bùng lên ý chí muốn trở nên mạnh mẽ hơn trong hắn. Hắn lặng lẽ rời khỏi con hẻm, hòa vào màn đêm đang buông xuống, trong lòng đã có một kế hoạch chi tiết cho hai tuần sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com