Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bá Kiêu Ngông Cuồng

Bá Kiêu trở về biệt phủ với tâm trạng tồi tệ sau chuyến đi săn không như ý. Hắn ta bước vào nội viện, vẻ mặt vẫn còn hằn lên sự tức giận. Đám gia nô thấp thoáng thấy bóng hắn đều vội vàng cúi đầu, không dám ngẩng mặt. Hắn bước thẳng vào thư phòng, nơi phụ thân hắn, Đại Tướng quân Thành Xích Viêm, đang ngồi đọc binh thư.

Vị Đại Tướng quân, một nam nhân trung niên uy nghiêm, thấy con trai trở về liền đặt binh thư xuống, ánh mắt đầy vẻ kỳ vọng. "Kiêu nhi, con đã về. Phụ thân có chuyện muốn nói."

Bá Kiêu hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, không hề có ý tứ cung kính. "Chuyện gì vậy phụ thân? Chắc lại là mấy lời càm ràm về việc tu luyện của con chứ gì?"

Đại Tướng quân nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Ngươi đừng nói năng ngông cuồng như vậy. Phụ thân muốn con phải vào Hỏa Long Tông, trở thành tiên nhân! Đó là con đường sáng nhất của ngươi."

Bá Kiêu nghe vậy, bật cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ khinh thường: "Hỏa Long Tông? Tông môn xếp chót trong số các đại tông môn của Hỏa Quốc sao, phụ thân? Con không đi đâu!" Hắn ta phất tay, vẻ mặt đầy vẻ khinh miệt. "Với thiên phú của con, lẽ ra phải vào Thiên Hỏa Các hay Viêm Dương Cung mới phải!"

Đại Tướng quân đặt mạnh tay xuống bàn, giọng nói nghiêm nghị hơn: "Ngươi nói gì vậy, Kiêu nhi? Hỏa Long Tông tuy không phải mạnh nhất, nhưng cũng là một trong Cửu Đại Tông Môn của quốc gia! Hơn nữa, hai tuần nữa họ sẽ chiêu mộ đệ tử. Đây chính là thời cơ tốt nhất để ngươi bước chân vào con đường tu tiên chân chính!"

"Thời cơ tốt?" Bá Kiêu bật cười lớn, như nghe được một chuyện khôi hài nhất trên đời. "Cha à, tại sao con lại phải chui vào một tông môn sắp lụi tàn chứ? Lỡ đâu một ngày nào đó họ bị diệt môn thì sao? Cha dùng mối quan hệ của mình, cho con vào một tông môn hạng trên đi! Để con tìm cách phát triển bản thân, chứ ở Hỏa Long Tông chỉ tổ mai một tài năng!" Hắn ta đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. "Chuyện này con sẽ không nghe theo!"

Nói xong, Bá Kiêu quay lưng đi thẳng, không đợi phụ thân hắn nói thêm lời nào. Đại Tướng quân nhìn theo bóng con trai, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự bất lực và lo lắng sâu sắc.

Bá Kiêu bước ra khỏi thư phòng, tâm trạng vẫn còn bực bội. Hắn ta vung tay, ra lệnh cho đám người hầu đang đợi sẵn. "Đi! Cùng ta ra ngoài dạo chơi, tìm chỗ nào thanh tịnh mà nhâm nhi rượu ngon!" Hơn mười tên người hầu, gia đinh, kẻ thì xách bình rượu, kẻ thì mang theo lò sưởi, kẻ khác lại cầm ô, lũ lượt theo sau hắn.

Bọn họ vừa rời khỏi phủ, bầu trời Thành Xích Viêm đột nhiên tối sầm, những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi, rồi nhanh chóng chuyển thành một trận mưa rào nặng hạt.

"Chết tiệt! Mưa cái gì lúc này chứ!" Bá Kiêu rủa thầm. "Mau! Tìm chỗ nào tránh mưa!"

Đoàn người vội vã tìm kiếm, và chẳng mấy chốc, một ngôi nhà hoang đổ nát nằm khuất sau những hàng cây cổ thụ hiện ra. Mái ngói đã sập, tường đổ vỡ, nhưng vẫn có một góc đủ che mưa.

"Vào đây mau!" Bá Kiêu quát lớn. Hắn ta không thèm xuống ngựa, chỉ nhấc chân lên rồi đặt nhẹ nhàng lên lưng một tên nô tài to con đang run rẩy đứng dưới mưa. Tên nô tài khụy gối, biến thành "ghế" cho Bá Kiêu ngồi, không dám kêu than nửa lời. Đám người hầu còn lại cũng chen chúc vào những chỗ còn trống, toàn thân ướt sũng.

Trong góc sâu nhất của ngôi nhà hoang, Lâm Tử đã phát hiện ra đoàn người này từ sớm. Hắn ta đang ẩn mình trong một kẽ tường đổ nát, hoàn toàn thu liễm khí tức. Nhờ linh giác nhạy bén, hắn ta cảm nhận được khí tức cường đại từ tên công tử ngông cuồng kia. Nội tâm Lâm Tử: "Tên này thân phận không tầm thường. Khí tức Trúc Cơ tam trọng, lại còn có vẻ phách lối đến vậy. Chi bằng tránh đi, không nên gây sự rắc rối vào lúc này."

Lâm Tử định lặng lẽ rời đi. Nhưng đúng lúc đó, Bá Kiêu, dù chỉ là Trúc Cơ tam trọng, lại có linh giác vượt trội so với tu sĩ đồng cấp. Hắn ta khẽ nhíu mày, cảm nhận được một luồng khí tức ẩn nấp trong góc tối. "Hừ! Kẻ nào ở đó?!" Bá Kiêu quát lên, giọng nói đầy hung hăng. "Tên ăn mày bẩn thỉu nào không mau cút đi! Dám ẩn nấp trong nơi bản thiếu gia đây tránh mưa sao? Ngươi muốn chết à?!"

Lâm Tử nghe lời lẽ đó, trong lòng khẽ động. Hắn sớm đã đoán được tu vi của tên này, nhưng không ngờ hắn lại có thể phát hiện ra mình. Lâm Tử hiện tại là Trúc Cơ bát trọng đỉnh phong, mạnh hơn Bá Kiêu rất nhiều. Nhưng vì không muốn gây ra chuyện lớn, đặc biệt là khi đang ẩn mình chờ kỳ tuyển chọn, Lâm Tử đành ngậm ngùi bước ra.

Thân ảnh Lâm Tử vừa xuất hiện, Bá Kiêu đã nhếch mép khinh bỉ. "Ồ? Quả nhiên là một tên ăn mày dơ bẩn!" Hắn ta khẽ nhếch môi, pháp quyết trong tay khẽ động. Một ngọn lửa nhỏ mang theo chút hỏa nguyên lực tinh thuần từ lòng bàn tay hắn ta phóng ra, lao thẳng về phía chân Lâm Tử.

"Xoẹt!" Ngọn lửa chạm vào ống quần Lâm Tử, một tiếng xèo nhỏ vang lên. Dù chỉ là một pháp thuật nhỏ, nhưng đủ để khiến ống quần hắn ta cháy xém một mảng, và một cảm giác nóng rát chạy dọc cẳng chân Lâm Tử.

Lâm Tử khẽ cau mày, nhưng hắn không phản ứng. Hắn chỉ khẽ cúi mình xuống, làm một động tác như cam chịu, rồi nhanh chóng quay lưng, lặng lẽ chạy đi dưới màn mưa tầm tã. Hắn không muốn lộ ra tu vi của mình trước tên công tử bột này.

Bá Kiêu thấy Lâm Tử chạy đi, cười lớn tiếng, nụ cười đầy sự chế giễu và đắc thắng. "Ha ha ha! Quả nhiên là một tên ăn mày hèn nhát! Chỉ một đốm lửa nhỏ cũng sợ đến mức chạy mất dép! Loại phế vật này cũng dám lang thang trong Thành Xích Viêm này sao!"

Một tên nô tài đứng bên cạnh, thấy chủ tử vui vẻ liền vội vàng nịnh hót: "Bá Kiêu Đại thiếu gia thật mạnh mẽ! Chỉ một cái phất tay đã khiến tên ăn mày kia sợ hãi bỏ chạy! Đại thiếu gia quả là thiên tài xuất chúng, nhất định sẽ vang danh khắp Hỏa Long Tông!"

Lâm Tử chạy ra khỏi ngôi nhà hoang, thân ảnh dần khuất sau những con hẻm tối. Mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng trong lòng hắn, một ngọn lửa không phải từ pháp thuật của Bá Kiêu mà là sự phẫn nộ âm ỉ đang cháy. "Bá Kiêu..." Hắn ta lẩm bẩm, âm thanh hòa vào tiếng mưa. "Ta nhớ rõ tên ngươi rồi. Ngày hôm nay, ta sẽ ghi nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com