Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Tước Hỏa Cầu

Đại Quốc Sư vẫn đang an tọa trên chiếc ngai bạc trong Chu Tước Điện, ngón tay khẽ gõ nhẹ, chìm trong suy tư về những kế hoạch lớn lao cho Hỏa Quốc. Khí chất ung dung, tự tại của hắn dường như khiến thời gian trong Thần Vực cũng phải ngừng trôi.

Đột nhiên, sự tĩnh lặng bị phá vỡ. Một đạo hỏa quang cấp tốc bay vào điện, đó là một tu sĩ trẻ tuổi, khuôn mặt tái nhợt vì hốt hoảng, mồ hôi chảy ròng ròng dù linh khí trong điện vô cùng mát mẻ.

"Bẩm Đại Quốc Sư! Chuyện... chuyện cấp báo!" Tu sĩ trẻ lắp bắp, vội vàng quỳ xuống, đầu cúi sát đất.

Đại Quốc Sư khẽ mở mắt, ánh mắt bình thản nhìn kẻ đang hoảng loạn, không hề tỏ ra vội vã. "Có chuyện gì mà khiến ngươi kinh động đến vậy?" Giọng hắn vẫn trầm ổn, mang theo một sự trấn an kỳ lạ.

"Bẩm Quốc Sư... có kẻ thâm nhập!" Tu sĩ trẻ run rẩy báo cáo. "Hắn là một cường giả từ Thủy Quốc! Đã xâm nhập vào Hỏa Giới của chúng ta và đang tiến đến một khu vực đông tu sĩ! Hắn đang... đang chém giết rất nhiều đồng môn của chúng ta!"

Trong Chu Tước Điện, vài vị tu sĩ khác nghe tin cũng bắt đầu xôn xao. Việc một cường giả ngoại quốc dám ngang nhiên xâm nhập Hỏa Giới và giết chóc tu sĩ Hỏa Quốc là điều chưa từng có, một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được.

Đại Quốc Sư tay vẫn chống cằm, không chút biến sắc. Hắn chỉ khẽ nhướng mày, giọng điệu xen chút thờ ơ: "Tu vi của hắn là gì?"

Người tu sĩ trẻ vội vàng đáp, giọng nói đầy sợ hãi xen lẫn phẫn nộ: "Bẩm... bẩm là Động Hư tứ trọng! Hắn rất mạnh, các trưởng lão ở đó không thể ngăn cản được!"

Một luồng áp lực vô hình bao trùm Chu Tước Điện. Động Hư tứ trọng! Đây đã là một tu vi đỉnh cao trong giới tu luyện. Một cường giả như vậy mà lại dám ngang nhiên xâm nhập.

Tuy nhiên, trước thông tin chấn động đó, Đại Quốc Sư vẫn duy trì vẻ bình tĩnh đến khó tin. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng lại mang theo một sự tự tin tuyệt đối.

"Được thôi. Cũng đã lâu rồi ta chưa vận động gân cốt." Hắn đứng dậy, động tác nhẹ nhàng như làn khói. "Các người cứ đợi ta ở đây."

Nói xong, thân ảnh Đại Quốc Sư hóa thành một làn khói đỏ, bay vút lên cao, xuyên qua nóc Chu Tước Điện, hướng thẳng lên đỉnh Thần Hỏa Tháp, nơi bức tượng Chu Tước uy nghiêm ngự trị.

Trên đỉnh Tháp, gió linh khí rít gào, nhưng không thể lay chuyển được dáng vẻ cao ngạo của Đại Quốc Sư. Hắn đưa tay lên, từ sợi dây chuyền tinh xảo trên cổ, một chiếc chìa khóa bạc cổ kính, lấp lánh ánh sáng huyền ảo, bay ra và nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Những ký hiệu không gian trên chìa khóa chợt phát sáng rực rỡ.

Đại Quốc Sư không chút chần chừ, vung chìa khóa bạc lên không trung. Ngay lập tức, không gian trước mặt hắn bỗng vặn vẹo dữ dội, như một tấm lụa bị xé toạc. Một ô không gian hình chữ nhật màu bạc, lấp lánh như mặt gương phản chiếu vạn vật, mở ra. Không khí trong đó xoáy mạnh, tạo thành một con đường dẫn thẳng đến nơi kẻ đột kích đang hoành hành.

Với một bước chân nhẹ tựa lông hồng, Đại Quốc Sư tiến vào không gian đó. Khoảnh khắc hắn vừa bước qua, ô không gian lập tức thu nhỏ và biến mất, như chưa từng tồn tại.

Chỉ trong chớp mắt, Đại Quốc Sư đã xuất hiện ngay cạnh tên cường giả Thủy Quốc. Kẻ xâm nhập là một nam nhân trung niên, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt đầy vẻ tàn nhẫn, toàn thân bao phủ bởi hàn khí lạnh lẽo. Tu vi Động Hư tứ trọng đã giúp hắn sống sót hơn ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức mạnh tuyệt luân, đủ để khiến bất kỳ tu sĩ Hóa Thần nào cũng phải kiêng dè. Hắn đang điên cuồng chém giết các tu sĩ Hỏa Quốc bằng một thanh đao băng sắc lạnh, mỗi nhát chém đều mang theo tử khí, khiến hàng chục tu sĩ Hỏa Giới ngã xuống.

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là tên xâm nhập hoàn toàn không nhìn thấy Đại Quốc Sư. Với thuật ẩn mình không gian tuyệt đỉnh, Đại Quốc Sư đã hoàn toàn hòa mình vào hư không, vượt qua mọi giác quan của kẻ địch. Tên xâm nhập vẫn tiếp tục hành động như không có gì xảy ra.

Đại Quốc Sư khẽ nhíu mày, không hài lòng với cảnh tượng chém giết vô nghĩa này. Hắn khẽ nâng người, bay vút lên, lên tận cùng không gian, cao đến mức chỉ còn là một chấm nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tại độ cao đó, hai ngón tay hắn khẽ khép lại, bàn tay đưa lên trời, một ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong lòng bàn tay.

Miệng hắn khẽ thốt ra một tiếng, như thì thầm với hư không: "Chu Tước Hỏa Cầu!"

Ngay lập tức, ngọn lửa nhỏ trong tay hắn bùng nổ. Năng lượng Hỏa Nguyên Tố trong toàn bộ Thần Vực Hỏa Quốc dường như bị triệu hồi, cuồn cuộn đổ về điểm đó. Một khối hỏa cầu khổng lồ bắt đầu hình thành trên bầu trời, phát ra ánh sáng chói lòa, rực rỡ như hàng trăm mặt trời cộng lại. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt đến mức không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Hỏa cầu mang hình dạng của một con Chu Tước bằng lửa, đôi cánh rực rỡ, phát ra tiếng rít lên như muốn xé toạc không gian.

Kẻ xâm nhập từ Thủy Quốc, vốn đang say máu chiến đấu, đột nhiên cảm thấy một áp lực kinh hoàng từ trên cao ập xuống. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn đầy vẻ tàn nhẫn giờ đây tràn ngập sự kinh hoàng. Hắn chỉ kịp thấy một vầng sáng chói lòa đang lao thẳng xuống với tốc độ xé gió, mang theo sức mạnh hủy diệt không thể tưởng tượng nổi. Hắn cố gắng giơ đao băng lên chống đỡ, nhưng tất cả đã quá muộn.

Khối hỏa cầu khổng lồ tựa như mặt trời nhỏ lao thẳng xuống, nuốt chửng hoàn toàn bóng dáng tên đột kích. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, rung chuyển cả Thần Vực. Làn sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa, san phẳng mọi thứ trong bán kính hàng ngàn dặm. Khu vực nơi tên xâm nhập đứng biến thành một cái hố sâu hoắm, lòng đất bị nung chảy thành thủy tinh, và không còn một chút dấu vết nào của hắn. Chiêu thức này không chỉ tiêu diệt kẻ địch mà còn tạo ra một sự phá hoại kinh hoàng, cho thấy sức mạnh hủy diệt không giới hạn của Đại Quốc Sư.

Sau đòn đánh kinh thiên động địa, Đại Quốc Sư nhẹ nhàng bay xuống. Hắn nhìn cái hố sâu hoắm do chính mình tạo ra, khẽ lắc đầu. "Hừm, lại tốn công rồi."

Hắn đưa tay cầm lấy chìa khóa bạc từ trên cổ, nhẹ nhàng vuốt qua vết lõm khổng lồ trên mặt đất. Linh lực không gian từ chìa khóa tuôn ra, bao phủ khu vực bị phá hủy. Chỉ trong vài nhịp thở, mặt đất bắt đầu co rút, những tảng đá nung chảy hóa thành nguyên dạng, vết lõm khổng lồ dần dần được sửa chữa, trở lại trạng thái ban đầu một cách hoàn hảo, không còn chút dấu vết nào của sự tàn phá. Sức mạnh điều khiển không gian của hắn thật sự đã đạt đến trình độ siêu phàm.

Đại Quốc Sư ngáp một cái, vẻ mặt trở lại sự ung dung thường thấy, như thể hắn vừa làm một việc vặt không đáng kể. "Cũng xem như vận động xong. Giờ thì về ngủ tiếp thôi."

Thân ảnh hắn lại hóa thành một làn khói đỏ, bay ngược về phía Thần Hỏa Tháp. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, đến mức những tu sĩ vừa chạy đến còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, kẻ thù đã bị tiêu diệt hoàn toàn, và khu vực bị phá hủy đã được phục hồi nguyên trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com