Cuộc Chiến Trên Không, Âm Mưu Dưới Đất
Tiếng nổ chói tai xé rách không khí, bụi đất mù mịt cuộn lên như một cơn lốc. Từ trên không, một thân ảnh đen kịt, chiếc mặt nạ hai vạch đỏ lạnh lẽo, cùng với áo choàng thêu chữ "SÁT" đầy sát khí, từ từ hạ xuống. Hắn không nói một lời, nhưng uy áp phát ra từ kẻ bí ẩn này khiến mọi linh hồn run rẩy.
Cùng lúc đó, dưới mặt đất, từ hai bên góc khuất, hai đạo nhân ảnh khác cũng lao vút tới. Chúng cũng đeo mặt nạ đen không vạch, áo thêu chữ "SÁT", thân pháp nhanh nhẹn như quỷ mị. Chúng không nhắm vào Thanh Phong Chân Nhân, mà lại trực chỉ Lâm Tử đang đứng sững sờ phía sau.
"Phịch!"
Một tên áo đen không vạch tung một chưởng, tốc độ nhanh đến kinh người. Lâm Tử vừa kịp cảm nhận được nguy hiểm, thân thể còn chưa kịp phản ứng, đã bị một luồng lực đạo kinh hoàng đánh trúng. Hắn cảm thấy ngũ tạng như bị xé toạc, một cỗ đau đớn thấu xương ập đến, rồi cả người hắn văng ra xa, xuyên qua một, hai dãy nhà của Trấn Thủ Phủ, tạo thành những lỗ hổng lớn trên tường. Thân thể Lâm Tử nặng nề đổ xuống nền đất lạnh lẽo, máu tươi trào ra khóe miệng, rồi hắn hoàn toàn bất tỉnh.
Thanh Phong Chân Nhân, vốn đang tập trung hóa giải hàn khí cho Liên Nhi, đột ngột bị gián đoạn. Hắn quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh như băng. Hắn không chần chừ, tay phải nhanh chóng kết đạo ấn, một màng chắn màu vàng kim trong suốt lập tức hiện ra, bao bọc lấy Trương Minh, phu nhân và tiểu thư Liên Nhi, ngăn cách họ khỏi sự hỗn loạn. Sau đó, thân ảnh hắn lóe lên, lao thẳng về phía hai tên sát thủ áo đen vừa đánh ngất Lâm Tử.
"Chẳng qua chỉ là tu sĩ Kết Đan cũng dám đến gây sự ư?" Thanh Phong Chân Nhân khẽ nói, giọng điệu mang theo sự khinh thường tột độ. Hắn chỉ vung một tay, một luồng kình lực vô hình hùng mạnh bùng nổ, hóa thành một chưởng ấn cuồng bạo.
"Phập! Phập!"
Hai tên sát thủ áo đen không kịp phản ứng, cơ thể chúng bị kình lực đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi lớn, bay văng ra xa, đổ sập xuống ngay cạnh Lâm Tử đang nằm bất tỉnh. Rõ ràng, chúng không phải là đối thủ của Thanh Phong Chân Nhân.
Đúng lúc này, tên sát thủ đeo mặt nạ hai vạch đỏ, vốn đang lơ lửng trên không trung, đột nhiên từ từ hạ xuống. "Ồ, vậy sao? Tiên nhân ư?" Giọng hắn khàn khàn, ẩn chứa sự chế giễu.
Thanh Phong Chân Nhân nhíu mày. Hắn đã nhìn thấu tu vi của đối phương: Hóa Thần. Một tu sĩ Hóa Thần, sao có thể ngông cuồng như vậy trước mặt một Tiên nhân chân chính? Hắn không muốn phí lời, thân hình chợt lóe lên, đã áp sát tên sát thủ. Hắn vung vài chiêu võ đạo thâm ảo, tốc độ nhanh như tia chớp, mang theo linh lực cuồn cuộn.
Tên sát thủ Hóa Thần rõ ràng không thể bì kịp. Hắn liên tục thất thế, bị đánh văng ra sau, cơ thể chao đảo. Thanh Phong Chân Nhân không ngừng truy kích, mỗi chiêu đều mang theo ý định kết thúc nhanh chóng.
Trong một thoáng giao thủ, Thanh Phong Chân Nhân dùng âm truyền trong thần thức, giọng nói sắc lạnh như dao: "Ngươi là người của bọn bí ẩn năm xưa tấn công Tiên Giới phải không? Ngươi đang bị truy nã gắt gao! Còn ngươi, ta sẽ bắt về Tiên Giới, giao cho Thiên Phạt xử lý!"
Tên mặt nạ đen bật cười khùng khục, giọng nói trở nên đầy vẻ điên cuồng: "Ngươi nghĩ ngươi có thể bắt được ta hay sao? Ngươi quá tự phụ rồi, tiên nhân!"
Dứt lời, hắn ta bất ngờ rút ra một lá cờ màu vàng cũ kỹ, nhưng trên đó lại khắc họa vô số phù văn cổ quái. Hắn vung cờ lên không trung. Ngay lập tức, một luồng yêu khí kinh người bùng nổ, hóa thành một con Giao Long màu trắng khổng lồ, thân dài vài chục trượng, vảy trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực. Con Giao Long gầm lên một tiếng long trời lở đất, linh hồn rung động, lao thẳng về phía Thanh Phong Chân Nhân.
"Tấn công!" Tên mặt nạ đen ra lệnh, giọng nói đầy vẻ tàn nhẫn.
Thanh Phong Chân Nhân khẽ biến sắc. Hắn không ngờ đối phương lại có thể triệu hồi một Yêu thú cấp bậc này. Tuy nhiên, hắn không muốn giao chiến gần khu dân cư, sợ làm tổn hại người phàm. Hắn lập tức né tránh đòn công kích đầu tiên của Giao Long, thân ảnh hóa thành một vệt sáng, bay vút lên không trung, chạy xa khỏi Trấn Thủ Phủ, cố ý dẫn dụ con Giao Long ra xa nơi có người phàm.
Trên không trung, Thanh Phong Chân Nhân giơ tay, cây quạt màu trắng tinh khiết lại xuất hiện trong tay hắn. Linh lực cuồn cuộn rót vào, cây quạt tỏa ra vầng sáng chói lòa. Cuộc chiến khốc liệt bắt đầu giữa tiên nhân và Giao Long, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo uy lực kinh thiên động địa, tạo ra những luồng rung động mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian, khiến đất trời như muốn nứt vỡ.
Trong lúc đó, dưới mặt đất, tên sát thủ đeo mặt nạ hai vạch đỏ thấy Thanh Phong Chân Nhân đã bị kiềm chân bởi Giao Long, ánh mắt hắn lóe lên vẻ đắc ý. Hắn nhanh chóng lao đến bên cạnh Trương Minh và phu nhân. Hắn lấy ra một quả cầu đen tuyền từ trong tay áo, chỉ cần khẽ chạm vào, một làn khói đen lập tức bốc lên. "Hừm, phàm nhân yếu ớt!" Hắn dùng pháp thuật, quả cầu đen lập tức tỏa ra một luồng khí độc vô hình, khiến hai vợ chồng Trấn Thủ Quan ngất lịm ngay tại chỗ, đổ gục xuống bên cạnh Liên Nhi.
Tiếp đó, tên mặt nạ đen không chần chừ, vươn một bàn tay, ngón tay hắn khẽ kết một đạo ấn quỷ dị. Ngay lập tức, một luồng khí hàn băng tinh khiết, cường đại từ cơ thể Liên Nhi, mà Thanh Phong Chân Nhân vừa hóa giải một phần, bắt đầu bị kéo ra ngoài, từ từ bị hút vào lòng bàn tay của tên sát thủ. Hắn đang cướp đoạt Huyền Băng Linh Thể!
Trên bầu trời, Thanh Phong Chân Nhân tung chiếc quạt trắng. Cây quạt xoay tròn, tạo ra một cơn lốc xoáy màu trắng nhanh như sấm sét, lao thẳng về phía con Giao Long. Con Giao Long gầm lên, né tránh kịp thời, rồi nó há miệng, phun ra một tia lửa nóng bỏng. Cả hai cứ thế giằng co, kẻ tấn công, người phòng thủ.
Thanh Phong Chân Nhân trong lúc giao chiến kịch liệt, ngước mắt nhìn xuống. Ánh mắt hắn chợt co rút lại. Hắn thấy tên mặt nạ đen bí ẩn kia đang trắng trợn hút lấy hàn khí từ Huyền Băng Linh Thể của Liên Nhi. Nhưng hắn đang bị con Giao Long kiềm chân, không thể thoát thân để ngăn cản.
"Khốn kiếp!" Thanh Phong Chân Nhân nghiến răng. Hắn vẫn phải tiếp tục giằng co với con Giao Long, tạo ra vô số rung động kinh thiên động địa, khiến cả Trấn Thủ Phủ và vùng lân cận đều chấn động dữ dội. Trong khi đó, tên mặt nạ đen kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com