Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Quốc Sư

Trong lòng Kinh Thành Viêm Hoàng lộng lẫy của Hỏa Quốc, nơi những tòa kiến trúc bằng đá đỏ rực rỡ vươn mình kiêu hãnh dưới ánh mặt trời chói chang, sự uy nghiêm và hùng vĩ dường như bao trùm mọi ngóc ngách. Trung tâm của kinh thành là Hoàng Cung, nơi những cung điện tráng lệ được chạm khắc tinh xảo với vô số hoa văn rồng lửa, phượng hoàng lửa, tỏa ra khí thế bàng bạc.

Trên đỉnh Tử Quang Tháp cao nhất Hoàng Cung, một thân ảnh cao ráo, khoác trên mình bộ áo bào đỏ thẫm thêu hoa văn lửa tinh xảo đang đứng sừng sững. Người này nhìn qua trông khá trẻ, với mái tóc đen kịt rủ xuống vai, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự thấu triệt và uy áp vô hình. Đó chính là Đại Quốc Sư Hỏa Quốc. Vẻ ngoài trẻ trung ấy chỉ là lớp vỏ bọc, bởi thực chất, hắn đã tồn tại gần vạn năm, chứng kiến bao thăng trầm của Hỏa Quốc và thế gian.

Đại Quốc Sư đứng trên đỉnh tháp, nhìn bao quát một phần kinh đô tráng lệ đang sầm uất bên dưới. Khí chất của hắn trầm ổn như núi lửa ngủ yên, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh bùng nổ bất cứ lúc nào. Từng làn gió nóng của Hỏa Quốc thổi qua, khẽ làm lay động vạt áo bào, nhưng thân hình hắn vẫn bất động như một bức tượng thần.

Đúng lúc đó, một lão già khoác áo trắng tinh khôi, cũng thêu hoa văn ngọn lửa, từ xa bay đến. Tốc độ của ông lão cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hạ xuống bên cạnh Đại Quốc Sư. Khuôn mặt lão tràn đầy sự cung kính, vội vàng chắp tay cúi đầu: "Bẩm Đại Quốc Sư! Hỏa Long Tông ở Thành Xích Viêm vừa gửi thư, muốn được chiêu mộ tu sĩ. Họ xin phép mở không gian phụ trợ để thuận tiện việc này."

Đại Quốc Sư không quay đầu lại, ánh mắt vẫn dõi về phía chân trời xa xăm, nơi Thành Xích Viêm đang nằm khuất. Giọng hắn trầm thấp, vang vọng như tiếng lửa cháy, nhưng lại mang theo một sự quyết đoán không thể lay chuyển: "Được."

Nghe được câu trả lời, lão già áo trắng ngẩng đầu, định nói thêm điều gì đó, nhưng Đại Quốc Sư đã tiếp lời, giọng điệu xen lẫn chút suy tư: "Ngươi nói với bọn họ, hãy chờ thêm tám tháng nữa."

Lão già áo trắng ngạc nhiên: "Tám tháng nữa ạ? Có... có vấn đề gì sao, thưa Đại Quốc Sư?"

Đại Quốc Sư khẽ thở dài, trong ánh mắt thoáng qua một tia mệt mỏi hiếm thấy, nhưng nhanh chóng bị sự uy nghiêm che lấp. "Hiện tại ta đang bận điều chỉnh, tu bổ lại các không gian cho ba thành phố lớn khác ở phía Bắc. Việc này tốn không ít tâm sức và thời gian. Kêu Hỏa Long Tông ở Thành Xích Viêm hãy chờ đi. Dù sao thì việc chiêu mộ tu sĩ cũng không phải chuyện gấp gáp ngày một ngày hai. Ta không muốn vì vội vàng mà làm ảnh hưởng đến chất lượng không gian phụ trợ."

Lão già áo trắng lập tức hiểu ra, không dám hỏi thêm, vội vàng cúi đầu tuân lệnh: "Vâng! Thuộc hạ đã rõ! Thuộc hạ sẽ lập tức truyền lời đến Hỏa Long Tông." Nói xong, lão già áo trắng không chần chừ thêm giây phút nào, hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng bay đi mất.

Chỉ còn lại Đại Quốc Sư đứng một mình trên đỉnh tháp, ánh mắt sâu thẳm nhìn về hướng Thành Xích Viêm. Nội tâm Đại Quốc Sư: "Hỏa Long Tông sao... Hẳn là có một số hạt giống tốt đã xuất hiện ở đó rồi. Nhưng việc tu bổ không gian là ưu tiên hàng đầu lúc này. Các vết nứt không gian đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nếu không kịp thời ổn định, cả hệ thống không gian che chắn tu sĩ khỏi phàm giới của Hỏa Quốc sẽ gặp nguy hiểm." Hắn khẽ cau mày, một tia lo lắng thoáng qua.

Hắn vươn tay ra, lòng bàn tay lật ngửa. Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng bạc lóe lên, một vật thể nhỏ dần hiện ra giữa không trung. Đó là một chiếc chìa khóa màu bạc cổ kính, được chạm khắc những ký hiệu không gian phức tạp và tinh xảo. Từ chiếc chìa khóa, những sợi tơ bạc mỏng manh tỏa ra, dường như đang kết nối với hư không xung quanh.

Khi chiếc chìa khóa bạc hoàn toàn hiển lộ, Đại Quốc Sư nhẹ nhàng bóp nhẹ. Lập tức, hư không trước mặt hắn rung chuyển dữ dội, không khí vặn vẹo như gợn sóng. Một ô không gian hình chữ nhật màu bạc, lấp lánh ánh sáng, từ từ mở ra. Bên trong cánh cửa không gian đó, dường như là một thế giới khác, chỉ có ánh sáng thuần khiết và những gợn sóng năng lượng vô hình. Sức mạnh không gian bùng nổ, nhưng được Đại Quốc Sư khống chế một cách tinh vi, không hề lan ra bên ngoài đỉnh tháp.

Với một bước chân nhẹ nhàng, thân ảnh Đại Quốc Sư lao thẳng vào bên trong ô không gian đang mở. Ngay khi hắn vừa bước vào hoàn toàn, cánh cửa không gian màu bạc lập tức khép lại, nhanh chóng thu nhỏ rồi biến mất, không để lại bất kỳ dấu tích nào trong không trung. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể hắn chưa từng tồn tại ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com