Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẠO

Hải Thánh Thiên Tôn vụt đến, vội vàng đỡ lấy thân hình vạm vỡ đầy vết thương của Địa Pháp Thiên Tôn, nhẹ nhàng đưa huynh trưởng qua một gốc cây cổ thụ lớn để tựa vào. Sau đó, Hải Thánh Thiên Tôn đứng thẳng người, sừng sững như một ngọn núi giữa biển khơi, nét mặt tràn đầy kiêu ngạo. Hắn ta khẽ nhếch mép, khóe môi hiện lên một nụ cười thỏa mãn khi ánh mắt hắn lướt qua Bạch Vi. Đúng như dự đoán, ngọn giáo bằng băng mà hắn phóng ra từ đáy biển đã cắm sâu vào lồng ngực đối thủ, tạo nên một vết thương chí mạng ngay tim Bạch Vi. Dù vậy, trong sâu thẳm ánh mắt Hải Thánh Thiên Tôn vẫn thoáng hiện lên tia lo lắng, bởi hắn vẫn không thể nào đo lường được sức mạnh thực sự của Bạch Vi. Một cảm giác bất lực len lỏi trong tâm trí vị Thiên Tôn tự phụ này, bởi áp lực từ Bạch Vi quá lớn, vượt xa mọi định nghĩa về sức mạnh mà hắn từng biết.

Trong thế giới này, mỗi sinh vật đều có thể tu luyện và đạt đến những cảnh giới nhất định. Các cảnh giới được phân chia như sau:

Nhân Cảnh: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Động Hư, Bán Tiên.

Tiên Cảnh: Nguyên Tiên, Huyền Tiên, Thiên Tiên, Thái Ất Tiên, Đại La Tiên, Tiên Đế.

Thánh Cảnh: Tiêu Dao, Đại Đạo, Trảm Thần.

Mỗi cảnh giới đều có chín bậc, vượt qua chín bậc sẽ tiến đến cảnh giới cao hơn. Riêng Thánh Cảnh, mỗi bậc đều khó khăn như việc tu luyện một cảnh giới hoàn chỉnh. Cả Địa Pháp Thiên Tôn và Hải Thánh Thiên Tôn đều là những tồn tại siêu việt, đã đạt đến cảnh giới Tiêu Dao, với Địa Pháp Thiên Tôn ở bậc 6 và Hải Thánh Thiên Tôn ở bậc 5. Vậy mà, trước mặt Bạch Vi, họ lại cảm thấy một áp lực kinh sợ, một sự lép vế chưa từng có.

Hải Thánh Thiên Tôn nhìn Bạch Vi, giọng nói chứa đầy sự ngạo mạn, dứt khoát: "Ta biết ngươi không dễ chết, mau cút đến đây!"

Bạch Vi không đáp. Hắn vẫn đứng bất động dù ngọn giáo băng của Hải Thánh Thiên Tôn đã cắm sâu vào lồng ngực. Không một giọt máu rơi, ngọn giáo như hòa tan vào cơ thể hắn, khiến hắn càng trở nên quỷ dị hơn. Hắn khẽ bước một bước, một luồng khí tức đỏ lạnh lẽo đến thấu xương bùng phát, khiến không gian xung quanh như đóng băng. Hắn lại bước thêm một bước, chiếc Hắc Sát Thánh Ô bên cạnh đột nhiên bung ra, tà khí choáng ngợp thiên địa, bao trùm vạn vật. Ngay lập tức, mọi phàm nhân xung quanh đều ngã vật ra, nằm bất động. Cỏ cây héo khô, úa tàn trong chớp mắt, khu rừng xanh tươi bây giờ chẳng khác gì một hoang mạc chết chóc.

Bạch Vi, với tốc độ kinh hồn, thoáng chốc đã ở ngay đối diện Hải Thánh Thiên Tôn. Hắn không nói một lời, tung thẳng một cú đấm vào bụng Hải Thánh Thiên Tôn. Cú đấm mang theo sức mạnh hủy diệt, khiến Hải Thánh Thiên Tôn văng tít lên bầu trời, rồi rơi rào rào xuống một cái hồ rộng lớn phía dưới.

Bạch Vi không ngừng lại, hắn lập tức đuổi theo, lơ lửng ngay trên mặt hồ. Đột nhiên, từ sâu trong lòng hồ, một con rồng nước khổng lồ gầm rống, hóa hình từ tinh hoa nguyên tố thủy, lao thẳng lên tấn công Bạch Vi. Bạch Vi khẽ vung chiếc Hắc Sát Thánh Ô đã mở ra, nó toát ra một luồng hắc khí kinh khủng hơn vạn phần. Mặt nước hồ như bốc hơi ngay lập tức, lộ ra thân hình Hải Thánh Thiên Tôn đang hiện hữu dưới đáy, rõ ràng đang khá đau đớn vì cú đấm vừa rồi.

Hải Thánh Thiên Tôn quay sang nhìn Địa Pháp Thiên Tôn, giọng nói đầy kiên quyết: "Đại ca, đệ nghĩ chỉ còn cách đó mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Cho dù thân này có tan nát, cũng phải bảo vệ mọi thứ!"

Địa Pháp Thiên Tôn khó nhọc đứng dậy, thân hình vạm vỡ vẫn còn hằn những vết thương nhưng đôi mắt đã ánh lên sự kiên định. Ông nhìn về phía Hải Thánh Thiên Tôn, gật đầu: "Ta cũng đã suy nghĩ nhiều về việc này. Có lẽ, lúc này là thích hợp nhất."

Không chần chừ thêm nữa, Hải Thánh Thiên Tôn vụt biến đến bên cạnh Địa Pháp Thiên Tôn. Cả hai vị Thiên Tôn không nói thêm lời nào, cùng nhau ngồi xuống, khoanh chân thiền định. Một màn chắn đạo pháp màu vàng kim, cổ kính và vững chãi, tức thì hiện ra, bao phủ lấy hai người. Bên trong màn chắn, thân thể phàm trần của họ dần tan biến, tinh hoa hội tụ, chuẩn bị cho một sự tái tạo vĩ đại.

Bạch Vi thấy thế, ánh mắt đỏ rực lóe lên tia tàn độc. Hắn vội vàng ngưng tụ năng lượng, tạo thành một ngọn giáo băng khổng lồ, sắc nhọn đến đáng sợ, nhằm thẳng vào màn chắn đạo pháp. Hắn tích tụ toàn bộ sức mạnh, định dùng một cú đấm xuyên phá. Nhưng ngay khi cú đấm dứt khoát giáng xuống, điều không ngờ đã xảy ra.

Ngọn giáo băng khổng lồ vỡ nát, không phải do va chạm mà như bị một lực lượng vô hình xuyên thủng từ bên trong. Từ giữa những mảnh băng vỡ vụn, một thực thể mới đáng sợ đã xuất hiện. Hắn cao hơn hai mét, tóc đen pha lẫn xanh biển đậm xõa dài tới chân, trên mình khoác bộ áo vải trắng đơn sơ. Thế nhưng, ánh mắt hắn lại hiền từ, tĩnh lặng, mang theo sự uyên thâm của vạn vật, tạo nên một sự tương phản đến rợn người.

Hắn nhìn thẳng vào Bạch Vi, cất giọng trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm, mang theo sự ngạo mạn vốn có không thể che giấu: "Bổn tọa được hồng ân tạo ra từ sự hy sinh phàm xác của nhị vị Thiên Tôn. Nể tình ngươi là tinh hoa của Kẻ Sáng Tạo, ta sẽ không giết ngươi."

Nói vừa dứt lời, vị Thánh nhân sinh ra từ nhị vị Thiên Tôn lại cất tiếng, giọng vang vọng khắp không gian: "Bổn tọa là Đạo Pháp!"

Ngay lập tức, khi tên của Đạo Pháp được xướng lên, hai tay hắn chắp lại. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một dị tượng kinh thiên động địa. Một thanh kiếm màu trắng tinh khiết, lấp lánh ánh sáng thiêng liêng, đột ngột hiện hữu. Uy lực khủng khiếp từ thanh kiếm đó tuôn trào, hội tụ và cư ngụ trên cánh tay của vị Thánh Đạo Pháp, sẵn sàng cho cuộc đối đầu cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com