Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ Tử "Mới"

Bình minh hé rạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, đánh thức thị trấn sau một đêm dài. Nhưng tại Trấn Thủ Phủ, một bầu không khí hỗn loạn và lo lắng bao trùm. Tiếng chân người hối hả, tiếng gọi nhau thất thanh vang vọng khắp nơi. Lão đạo sĩ, người mà Quan Trấn Thủ Trương Minh và phu nhân đặt trọn hy vọng vào, đã biến mất không dấu vết.

Quan Trấn Thủ Trương Minh, sắc mặt tái mét vì thiếu ngủ và lo lắng, ra lệnh cho toàn bộ lính canh lục soát từng ngóc ngách trong phủ. Phu nhân thì khóc lóc thảm thiết, bà lo sợ cho số phận của con gái mình hơn bao giờ hết. "Lão đạo sĩ đâu rồi? Sao lại biến mất được chứ? Tiểu thư của chúng ta phải làm sao đây?"

Trong lúc cả phủ đang như ngồi trên đống lửa, bất ngờ, lính gác ngoài cổng báo tin: "Bẩm đại nhân! Bên ngoài có một tiểu đạo sĩ tự xưng là đệ tử của Trần Đạo sĩ, muốn vào bái kiến!"

Trương Minh giật mình. Đệ tử? Sao lão đạo sĩ kia chưa từng nhắc đến việc có đệ tử? Hắn ta đâu có môn phái hay truyền thừa gì đáng kể. Tuy nhiên, trong tình thế nước sôi lửa bỏng này, bất kỳ tia hy vọng nào cũng khiến hắn phải nắm lấy.

"Mời vào! Mau mời vào!" Trương Minh vội vàng ra lệnh, trong lòng đầy rẫy sự hoài nghi. Liệu đây có phải là một kẻ lừa đảo khác, hay một vị cứu tinh?

Một lát sau, một thân ảnh gầy gò bước vào Đại Điện. Đó là một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi, khoảng chừng hai mươi, đầu đội mũ, khoác trên mình bộ đạo bào màu xanh lam đã hơi cũ kỹ. Mái tóc đen được búi cao gọn gàng, khuôn mặt có phần xanh xao nhưng đôi mắt lại sáng quắc, toát lên vẻ thông minh và điềm tĩnh một cách lạ thường. Chính là Lâm Tử trong bộ dạng cải trang. Hắn bước đi chậm rãi, thái độ khiêm tốn nhưng không hề luống cuống.

Lâm Tử chắp tay thi lễ, giọng nói ôn tồn: "Bần đạo Tử Lập, là đệ tử duy nhất của Trần Đạo sĩ. Sáng sớm nay, sư phụ bỗng nhiên không thấy đâu, chỉ để lại một phong thư nói rằng có việc gấp cần ra ngoài một chuyến. Sợ Trấn Thủ Đại nhân lo lắng, bần đạo đặc biệt đến đây báo cáo tình hình."

Trương Minh nheo mắt nhìn Lâm Tử, cố gắng dò xét. Hắn không tin lời tiểu đạo sĩ này nói là thật. Một lão đạo sĩ lại có đệ tử trẻ tuổi như vậy? Hơn nữa, việc biến mất đột ngột này quá kỳ lạ. "Ồ? Trần Đạo sĩ có đệ tử ư? Ngươi tên Tử Lập sao?" Trương Minh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng gió cuộn trào. "Không biết Trần Đạo sĩ có dặn dò gì về bệnh tình của tiểu nữ không?"

Lâm Tử khẽ thở dài, vẻ mặt tiếc nuối: "Sư phụ đi quá vội vàng, chưa kịp dặn dò gì thêm. Tuy nhiên, trước khi đi, sư phụ có nhắc rằng, căn bệnh của tiểu thư đã tiến triển rất nhanh, cần một lượng lớn linh khí từ trẻ con để luyện chế viên thuốc cuối cùng. Sư phụ nói, có lẽ sẽ mất vài ngày để tìm kiếm loại linh dược quý hiếm ở nơi xa, nên dặn ta ở lại đây để hỗ trợ Đại nhân và phu nhân, đồng thời trông coi mọi việc."

Lời nói của Lâm Tử một nửa thật, một nửa giả, được sắp xếp vô cùng hợp lý, đánh đúng vào tâm lý lo lắng của Trương Minh. Hắn ta lại tin thêm vài phần. Dù vậy, sự hoài nghi vẫn còn đó. Trương Minh nháy mắt với một tên lính cận vệ.

Ngay lập tức, tên cận vệ mang ra một cốc trà nóng hổi, khói bốc nghi ngút. Cốc trà được đặt trong một cái giá đỡ đặc biệt, bên dưới có một lò than nhỏ, khiến nhiệt độ của cốc trà luôn ở mức cao nhất, đủ để một phàm nhân bình thường không thể chạm vào mà không bị bỏng. Đây là cách Trương Minh thử xem tên tiểu đạo sĩ này có phải thật sự là người tu hành hay không.

Trương Minh mỉm cười, vẻ mặt hiền hậu nhưng ánh mắt đầy dò xét: "Tiểu đạo sĩ Tử Lập, đường sá xa xôi chắc đã mệt mỏi rồi. Ta mời ngươi dùng trà, giải khát chút đi." Hắn chủ động đưa cốc trà ra.

Lâm Tử mỉm cười nhận lấy cốc trà. Ngay khi bàn tay hắn chạm vào cốc, một luồng nhiệt lượng kinh người truyền đến.

Nội tâm Lâm Tử: "Trà này không phải nóng do nước, mà là nóng do chính cái cốc được nung nóng! Hừm, Trương Minh này cũng không phải kẻ ngốc, lại dám dùng chiêu này để thử ta sao?"

Hắn thầm cười lạnh trong lòng. Loại thử thách trẻ con này sao có thể làm khó hắn? Lâm Tử khẽ nhíu mày, biểu lộ một chút khó chịu nhẹ nhàng, như thể cốc trà thực sự rất nóng. Trong lúc đó, một cổ hơi lạnh cực kỳ vi diệu từ lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng tỏa ra, bao bọc lấy chiếc cốc. Luồng khí lạnh này không gây ra bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào, chỉ làm nhiệt độ bề mặt cốc giảm xuống một cách tinh vi, đủ để hắn có thể cầm thoải mái.

Trương Minh vẫn luôn chủ động quan sát từng cử chỉ của Lâm Tử, từ lúc hắn đưa tay ra cầm cốc, cho đến khi hắn nhấp môi. Hắn ta nín thở, chờ đợi phản ứng.

Lâm Tử thản nhiên cầm cốc trà lên, không chút run rẩy, rồi chậm rãi đưa lên môi, nhấp một ngụm. Nước trà ấm áp lướt qua cổ họng, không hề nóng bỏng. Hắn đặt cốc trà xuống, vẻ mặt điềm nhiên như không có gì xảy ra.

"Trà ngon, Trấn Thủ Đại nhân đã quá khách sáo." Lâm Tử nói, giọng điệu bình thản.

Trương Minh nhìn thấy cử chỉ tự nhiên của Lâm Tử, thấy hắn cầm cốc trà nóng hổi mà không hề nhăn mặt, và nhất là khi hắn đã uống hết mà không một giọt mồ hôi, phần hoài nghi trong lòng hắn lập tức tan biến. Một phàm nhân không thể làm được điều này. Hắn ta tin rằng Tử Lập này quả thực là người tu hành, và là đệ tử của lão đạo sĩ kia.

"Ha ha ha... Tiểu đạo sĩ không cần khách sáo! Vậy là tốt rồi, tốt rồi!" Trương Minh cười lớn, nhưng trong tiếng cười có chút gượng gạo. Hắn ta vội vàng mời Lâm Tử ngồi xuống. "Trần Đạo sĩ đi vắng, vậy công việc chữa trị cho tiểu nữ... không biết có ảnh hưởng gì không?" Hắn vội vàng hỏi, sự lo lắng cho con gái lại hiện rõ trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com