Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Đẫm Máu Tại Triệu Phủ

Đêm đã về khuya, vầng trăng treo lơ lửng trên đỉnh núi Nguyệt Khê, đổ thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo xuống Triệu phủ. Trong khi hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu, thì tại thư phòng của Triệu Tú, ánh đèn vẫn còn sáng. Triệu Tú đang ngồi đó, gương mặt lộ rõ vẻ khoái trá và dục vọng. Hắn vừa sai người hầu đưa đến mấy mỹ nhân, đều là những thiếu nữ xinh đẹp bị Triệu gia cưỡng đoạt từ các gia đình lương thiện. Trong số đó, có một nữ nhân với vẻ đẹp thanh tú, đôi mắt đẫm lệ nhưng ánh lên vẻ kiên cường quen thuộc: chính là Tử Yên cô nương. Nàng và những người khác bị trói chặt, miệng bị bịt kín, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Triệu Tú đang tiến đến gần. Thư phòng của Triệu Tú là nơi duy nhất còn mở cửa, trong khi cả Triệu phủ đang chìm vào giấc ngủ yên bình, không hề hay biết tai họa sắp ập đến.

Đúng lúc đó, một bóng đen bí ẩn lướt đến trước Triệu phủ. Đó là Lâm Tử, khoác trên mình chiếc áo choàng đen thêu chữ "Sát", khuôn mặt được che kín bởi mặt nạ đen tuyền. Hắn không phá cửa xông vào, cũng không đi đường chính. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống sân sau Triệu phủ, di chuyển như một bóng ma, không gây ra chút tiếng động.

Khi Lâm Tử vừa đặt chân xuống sân, những tiếng kêu cứu thất thanh đột ngột vọng đến từ phía thư phòng của Triệu Tú. Tiếng kêu xé nát màn đêm tĩnh mịch, đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Lâm Tử lập tức nhận ra đó là âm thanh cầu cứu của nữ nhân. Hắn vội vàng vận dụng thân pháp, xuyên qua các dãy hành lang, bay nhanh về phía phát ra âm thanh.

Từ xa, qua khe cửa thư phòng hé mở, ánh mắt Lâm Tử bắt gặp một khung cảnh khiến trái tim hắn thắt lại. Hắn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tử Yên cô nương, đang giãy giụa trong tuyệt vọng cùng với những mỹ nhân khác. Triệu Tú, với vẻ mặt dâm tà, đang sắp sửa giở trò đồi bại với họ. Cảnh tượng đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lâm Tử, mọi ký ức về ân nghĩa cứu mạng, về những ngày tháng yếu đuối mà Tử Yên đã tận tình chăm sóc hắn, ùa về. "Tử Yên cô nương! Triệu Tú, ngươi đáng chết!" Cơn phẫn nộ trong lòng Lâm Tử bùng lên dữ dội, vượt qua mọi sự kìm nén, biến thành sát khí lạnh lẽo.

Đột nhiên!

Một luồng kiếm khí lạnh lẽo, sắc bén như một tia chớp xé ngang không gian. Gầm tay của Triệu Tú đang vươn tới Tử Yên cô nương, đột ngột đứt lìa làm hai, rơi xuống đất, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ cả bàn.

"A... AAAAAA!!!"

Triệu Tú kinh hoàng, hắn ngã khuỵu xuống giường, ôm lấy cánh tay đã không còn, thét lên một tiếng đau đớn đến xé lòng, phá tan sự yên tĩnh của cả Triệu phủ. Những mỹ nhân khác trong phòng, bao gồm cả Tử Yên cô nương, nghe tiếng thét kinh hoàng và nhìn thấy cảnh tượng máu me, đều hoảng loạn tột độ. Dây trói trên người họ dường như lỏng lẻo sau cú sốc. Họ không dám quay đầu lại, tranh nhau bỏ chạy ra ngoài, tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp nơi. Tử Yên cô nương, dù sợ hãi, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định. Nàng không chạy ra ngoài cổng, mà nhanh chóng lợi dụng sự hỗn loạn, chạy về phía một thư phòng khác gần đó, núp vào bên trong, từ khe cửa hé mở lặng lẽ quan sát tình hình.

Ngay lập tức, tiếng la ó và mùi máu tươi đã đánh thức cả Triệu phủ. Từ các gian phòng khác nhau, những luồng linh lực mạnh mẽ dâng lên. Hai lão đạo tu vi Trúc Cơ kỳ, là những cao thủ trấn giữ Triệu gia, là người đầu tiên vọt đến thư phòng của Triệu Tú. Họ thấy cảnh tượng kinh hoàng: Triệu Tú đang nằm trên giường, tay đứt lìa, máu chảy lênh láng.

Dáng Lâm Tử trên bầu trời như một sát thần. Hắn lơ lửng, áo choàng đen bay phần phật trong gió đêm, chữ "Sát" đỏ máu như được vẽ bằng máu tươi. Chiếc mặt nạ đen tuyền che kín mọi cảm xúc, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn xuống toàn bộ Triệu phủ. Khí thế từ hắn tỏa ra khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.

Dưới sân, hai lão đạo Trúc Cơ kỳ đã đứng vững. Ánh mắt Lâm Tử quét qua, và rồi hắn nhận ra một trong số đó. "Lão già này... chính là kẻ năm xưa đã đích thân đánh bại ta!" Cơn thịnh nộ trong lòng Lâm Tử càng dâng cao. Kẻ thù cũ, kẻ đã trực tiếp giáng họa xuống hắn, giờ đây đang đứng ngay trước mắt.

Một trong hai lão đạo, một nam nhân râu tóc bạc phơ nhưng ánh mắt sắc bén, lên tiếng, giọng vang vọng đầy uy áp: "Kẻ nào dám cả gan đến Triệu phủ gây sự? Ngươi là ai, dám ngông cuồng như vậy?!"

Thân ảnh Lâm Tử trên không trung vẫn im lặng, không đáp lại một lời nào. Sự im lặng đáng sợ này khiến lão giả dưới sân có chút hoang mang tột độ. Không khí càng trở nên căng thẳng.

Từ xa, trong Triệu phủ, hơn năm mươi thân ảnh Luyện Khí kỳ, chính là lính của Triệu phủ và các đệ tử bàng hệ, vội vàng tiến đến, tụ tập bên cạnh hai lão đạo. Họ ngước lên nhìn Lâm Tử với vẻ mặt vừa sợ hãi, vừa cảnh giác, nhưng cũng đầy vẻ nghênh chiến. Dù sợ hãi trước khí thế của kẻ lạ mặt, nhưng đó là bản năng của một gia tộc.

Còn về Triệu Tú, hắn đã được một lão đạo khác nhanh chóng dùng linh lực cầm máu và băng bó qua loa. Hắn run rẩy đứng dậy, toàn thân đau đớn, nhưng vẫn vội vàng nép mình sau lưng hai lão đạo Trúc Cơ kỳ, ánh mắt đầy vẻ căm hận và tiểu nhân nhìn lên kẻ địch trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com