Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Đen

Đêm ấy, Lâm Tử vận dụng thân pháp, hóa thành một cái bóng xám lướt đi trong màn đêm. Hắn không đi về phía biên giới chính thức mà bay dọc theo con sông dài, dò xét những khu vực ít được canh gác hơn. Ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh đầu, le lói rọi xuống những đỉnh núi nhấp nhô, tạo nên những mảng sáng tối nhập nhoạng trên mặt đất. Gió đêm heo hút thổi qua những tán lá rừng rậm, tạo nên những âm thanh xào xạc bí ẩn. Hắn di chuyển vô cùng cẩn trọng, linh giác trải rộng, quét qua từng ngóc ngách, từng tấc đất bên dưới, không bỏ sót bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào.

Lâm Tử bay được khoảng vài canh giờ, xuyên qua mấy ngọn đồi và một thung lũng sâu. Khi bay ngang qua một khu vực dân cư thưa thớt, nằm nép mình dưới chân một dãy núi nhỏ, bỗng nhiên, một luồng khí tức khác lạ lướt qua linh giác của hắn. Đó không phải là linh khí của tu sĩ rõ ràng, mà là một sự pha tạp giữa khí tức phàm nhân và một thứ gì đó âm u, hỗn tạp, tựa như một màn sương mờ mịt bao trùm lấy một nhóm người.

Hắn lập tức hạ thấp độ cao, ẩn mình vào những đám mây đen vần vũ, khẽ khàng lướt đi mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Từ trên cao, ánh mắt sắc bén của Lâm Tử xuyên qua bóng đêm, quét xuống phía dưới. Dưới ánh trăng mờ nhạt, một cảnh tượng quái lạ đập vào mắt hắn, khiến trái tim vốn đã chai sạn của Lâm Tử cũng phải khẽ giật mình.

Một đoàn quân lính, ước chừng hơn ba mươi người, đang di chuyển trong đêm. Chúng mặc bộ quân phục sẫm màu, không có bất kỳ phù hiệu rõ ràng nào của Nam Quốc hay Hỏa Quốc, tạo cảm giác về một thế lực bí ẩn, hoạt động ngoài vòng pháp luật. Mỗi tên lính đều trang bị đầy đủ, kiếm đeo bên hông, cung tên vắt sau lưng. Nhưng điều đáng chú ý nhất không phải là trang bị của chúng, mà là hành vi mờ ám mà chúng đang thực hiện.

Chúng không di chuyển trên đường lớn mà đi len lỏi qua những con đường mòn nhỏ, khuất nẻo, tránh xa ánh đèn của thôn xóm. Mỗi khi đến gần một ngôi nhà, chúng lại tản ra, bao vây mục tiêu một cách bài bản. Lâm Tử nheo mắt quan sát. Hắn thấy một tên lính ra hiệu, và vài tên khác lập tức phá cửa xông vào.

Tiếng thét kinh hoàng của những người phụ nữ, tiếng khóc ré của trẻ con lập tức xé toạc màn đêm yên tĩnh. Lâm Tử nén lại sự kinh ngạc. Những tên lính này không giết người, chúng chỉ dùng vũ lực cưỡng ép những người trong nhà. Một tên lính to con giật phắt một đứa trẻ sơ sinh từ vòng tay người mẹ đang gào khóc thảm thiết. Người mẹ gào lên đau đớn, giằng co, cào cấu, nhưng vô ích. Tên lính chỉ đơn giản là đẩy mạnh bà ta ngã dúi dụi xuống đất, rồi ôm đứa bé lao ra ngoài, nhanh chóng biến mất vào bóng tối.

Cảnh tượng lặp lại ở nhiều căn nhà khác. Lâm Tử quan sát từng chi tiết. Những tên lính này không thu thập tài sản, không cướp bóc lương thực. Mục tiêu duy nhất của chúng là bắt đi những đứa trẻ nhỏ, đa số là trẻ sơ sinh hoặc chỉ mới một, hai tuổi. Chúng hành động nhanh gọn, tàn bạo nhưng lại không đổ máu. Tiếng khóc thét của những đứa trẻ, tiếng van xin tuyệt vọng của các bậc cha mẹ, tất cả đều bị màn đêm nuốt chửng, và những tên lính kia dường như không chút mảy may động lòng.

Nội tâm Lâm Tử: "Quân lính... lại làm chuyện này ban đêm? Bắt cóc trẻ sơ sinh? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?" Hắn hoàn toàn bối rối. Đây không phải là hành vi của quân đội chính quy, cũng không giống bọn cường đạo thông thường. Bọn chúng có vẻ được tổ chức chặt chẽ, hành động có mục đích rõ ràng, nhưng mục đích lại vô cùng quỷ dị và tàn nhẫn.

Sau khi cướp đoạt được một số lượng trẻ con nhất định, đoàn quân lính nhanh chóng tập hợp lại. Lâm Tử nhìn thấy ít nhất mười lăm đứa trẻ sơ sinh đang bị trói lỏng lẻo trong những cái giỏ tre lớn, hoặc bị bế thốc một cách thô bạo trên tay chúng. Tiếng khóc yếu ớt của lũ trẻ vang lên trong đêm, hòa cùng tiếng bước chân gấp gáp của những tên lính.

Chúng bắt đầu di chuyển, không phải theo hướng thôn trang hay thành phố, mà tiến sâu vào một khu vực hẻo lánh hơn, có vẻ như là hướng về phía biên giới, nhưng lại là một con đường ít người qua lại và hiểm trở hơn.

Lâm Tử tò mò vô cùng. Một thế lực nào đó đang âm thầm hoạt động trong Nam Quốc, dưới lớp vỏ bọc quân lính, để thực hiện hành vi tàn độc này. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với thông tin hắn nghe ngóng được về một Nam Quốc đã bình ổn dưới sự kiểm soát của Hoàng gia.

Nội tâm Lâm Tử: "Chuyện này không đơn giản. Hoàng gia Nam Quốc đang kiểm soát chặt chẽ tu chân giới, vậy tại sao lại có một thế lực ngầm ngang nhiên bắt cóc trẻ sơ sinh như vậy? Chắc chắn có một âm mưu lớn hơn đằng sau."

Hắn quyết định khẽ bay theo đoàn quân lính. Lâm Tử vận dụng bí pháp ẩn giấu khí tức của mình, biến bản thân thành một luồng gió vô hình, chỉ để lại một vệt mờ ảo trong không khí. Tu vi Trúc Cơ nhất trọng mà hắn đang thể hiện (như đã nói ở chương trước) sẽ không thể bay xa và nhanh như vậy, nhưng Lâm Tử, với thực lực chân chính cao hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể duy trì trạng thái này trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Hắn giữ một khoảng cách an toàn, vừa đủ để quan sát mọi động tĩnh của đoàn lính. Chúng di chuyển không ngừng nghỉ, băng qua những con suối cạn, leo lên những triền dốc đá, và len lỏi qua những bụi cây rậm rạp. Tiếng khóc của trẻ con dần yếu ớt đi, rồi tắt hẳn, có lẽ do kiệt sức hoặc bị bọn lính tìm cách làm cho im lặng.

Bóng đêm vẫn bao trùm, chỉ có ánh trăng mờ nhạt và những ngôi sao lấp lánh trên cao là chứng nhân cho tội ác đang diễn ra. Lâm Tử cảm thấy một sự khó chịu sâu sắc trong lòng. Hắn đã trải qua nhiều biến cố, chứng kiến nhiều cái chết và sự tàn bạo, nhưng việc bắt cóc trẻ sơ sinh một cách không thương tiếc này lại khơi dậy trong hắn một cảm giác ghê tởm và phẫn nộ. Đây là những sinh linh bé bỏng nhất, yếu ớt nhất, không có khả năng tự vệ.

Nội tâm Lâm Tử: "Kẻ nào đứng sau chuyện này? Mục đích của chúng là gì? Không lẽ, đây là một phần của âm mưu mà mình chưa biết? Liệu có liên quan đến Tiên Giới, hay những thế lực ma đạo nào đó đang hoạt động?"

Hắn tiếp tục theo dõi, lòng đầy cảnh giác và nghi ngờ. Con đường đến Hỏa Quốc có vẻ như sẽ không chỉ là một hành trình tu luyện đơn thuần, mà còn là một cuộc phiêu lưu đầy những bí ẩn và âm mưu cần được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com