Đêm Phi Tang
Lâm Tử đứng giữa mật thất lạnh lẽo, nhìn thi thể tà tu nằm trên nền đá và những lồng sắt trống rỗng. Mùi máu tanh và khí tức băng hàn vẫn còn vương vấn trong không khí. Hắn đã chấm dứt một tội ác, nhưng công việc chưa dừng lại ở đó. Những đứa trẻ sơ sinh, những sinh linh bé bỏng còn yếu ớt, cần được an toàn.
Hắn khẽ khàng vẫy tay, một luồng linh lực ôn hòa bao phủ lấy từng đứa bé. Cơ thể chúng, vốn đang xanh xao vì bị rút cạn linh khí, dần hồng hào trở lại dưới sự tẩm bổ của linh lực Lâm Tử. Hắn cẩn thận bế từng đứa trẻ ra khỏi lồng, đặt nhẹ nhàng xuống một tấm thảm trải sàn sạch sẽ mà hắn tìm thấy trong mật thất. Chúng vẫn ngủ say, không hề hay biết vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Nội tâm Lâm Tử: "Không thể để chúng ở đây. Quan Trấn Thủ và phu nhân sẽ phát hiện ra ngay khi trời sáng."
Hắn nhanh chóng nghĩ cách. Sau một hồi cân nhắc, Lâm Tử quyết định không giao trực tiếp cho Hoàng gia hay bất kỳ thế lực nào khác ngay lúc này. Làm như vậy sẽ gây quá nhiều động tĩnh, có thể khiến hắn lộ thân phận, và quan trọng hơn, hắn muốn tự tay vạch trần âm mưu này một cách triệt để, không để lọt lưới bất kỳ kẻ nào liên quan.
Hắn khoác lên mình bộ áo bào đen có thêu chữ "Sát" (殺) màu đỏ thẫm ở sau lưng, và đội lên một chiếc mặt nạ đen tuyền, che khuất toàn bộ khuôn mặt. Đây là bộ đồ quen thuộc của hắn, đã từng cùng hắn đồ sát nhiều mạng người, chủ yếu là những kẻ độc ác, những thú nhân gian tà mà hắn gặp trên đường. Bộ đồ này không chỉ giúp hắn che giấu thân phận, mà còn mang theo một luồng sát khí vô hình, khiến kẻ thù phải khiếp sợ.
Mang theo những đứa trẻ được bọc cẩn thận trong vải lụa, Lâm Tử nhẹ nhàng rời khỏi Trấn Thủ Phủ, thoát ra ngoài mà không ai hay biết. Hắn không đi xa, mà di chuyển đến một thôn trang nhỏ bé nằm cách thị trấn không quá xa. Hắn chọn một căn nhà dân mà hắn cảm nhận được sự lương thiện và ấm áp.
Trong đêm tối, hắn đặt nhẹ nhàng những đứa trẻ trước cửa nhà, rồi gõ cửa hai tiếng nhẹ nhàng, đủ để đánh thức chủ nhà nhưng không gây hoảng loạn. Khi chủ nhà, một cặp vợ chồng nông dân trung niên, ngập ngừng mở cửa, họ chết sững khi nhìn thấy hàng chục đứa trẻ sơ sinh đang nằm trước hiên nhà mình.
Lâm Tử, với thân ảnh chìm trong bóng đêm và bộ mặt nạ đen, giọng nói khàn khàn như gió lạnh, chỉ nói một câu duy nhất: "Hãy tìm lại người thân cho những đứa bé này." Nói rồi, hắn không đợi họ phản ứng, lập tức hóa thành một cái bóng, biến mất vào màn đêm. Cặp vợ chồng nông dân kinh hãi, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra sự cấp bách của tình hình và vội vã đưa lũ trẻ vào nhà.
Xong xuôi việc an bài cho các em bé, Lâm Tử quay trở lại Trấn Thủ Phủ. Hắn không đi vào Đại Điện nữa mà đến thẳng mật thất ngầm. Thi thể lão đạo sĩ nằm đó, đài tế và những chiếc lồng sắt vẫn còn nguyên. Hắn nhìn chằm chằm vào cái xác, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ lóe lên sự lạnh lẽo.
Nội tâm Lâm Tử: "Kẻ như ngươi không xứng để lại dấu vết trên đời này."
Hắn bắt đầu tiến hành phi tang. Với thực lực của mình, việc này không hề khó khăn. Lâm Tử dùng linh lực băng thuộc bao phủ lấy thi thể lão đạo sĩ và đám lính canh, nhanh chóng biến chúng thành những khối băng cứng ngắc. Sau đó, hắn vận dụng thuật pháp, biến những khối băng đó thành hơi nước rồi tan biến vào không khí, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đài tế và những chiếc lồng sắt cũng bị hắn phá hủy triệt để, biến thành tro bụi, hoàn toàn xóa sổ mọi bằng chứng về tội ác tày trời đã diễn ra ở đây. Mật thất trở nên trống rỗng, sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra.
Sau khi phi tang xong xuôi, Lâm Tử rời khỏi mật thất. Hắn biết, việc này mới chỉ là khởi đầu. Hắn muốn vạch trần toàn bộ âm mưu này, không chỉ là tên đạo sĩ mà cả những kẻ đã dung túng cho hắn.
Hắn tiến thẳng đến thư phòng mà hắn đã đột nhập trước đó. Lục lọi kỹ lưỡng hơn, hắn tìm thấy một bộ đạo bào cũ kỹ cùng với một chiếc mũ đạo sĩ đơn giản. Đó là những vật dụng mà lão đạo sĩ để lại, có lẽ là để ngụy trang khi cần thiết.
Lâm Tử nhìn bộ đạo bào và nụ cười lạnh lẽo xuất hiện dưới lớp mặt nạ. Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu hắn. Hắn cởi bỏ bộ áo bào đen "Sát" của mình, cất gọn vào túi trữ vật. Hắn bới tóc cao lên, túm gọn sau gáy, rồi khoác lên mình bộ đạo bào cũ kỹ. Chiếc mặt nạ đen được cất đi, thay vào đó, hắn khẽ vận dụng một chút linh lực để thay đổi diện mạo của mình đôi chút, khiến hắn trông giống một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi, khuôn mặt có phần gầy gò, ánh mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ thông minh.
Nội tâm Lâm Tử: "Trấn Thủ Quan và phu nhân không hề biết chân tướng lão đạo sĩ này. Bọn chúng vẫn sẽ nghĩ lão ta đang ở trong phủ để chữa bệnh cho con gái. Tốt. Ta sẽ lợi dụng điều đó."
Hắn nhìn lại bản thân trong một chiếc gương đồng cũ kỹ. Hình ảnh phản chiếu là một tiểu đạo sĩ vô cùng bình thường, không có gì nổi bật. Lâm Tử gật đầu hài lòng.
Trong lòng tràn đầy suy tính, Lâm Tử nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, rồi rời khỏi Trấn Thủ Phủ trong đêm tối, như một bóng ma. Hắn không đi đâu xa, mà tìm một nơi kín đáo bên ngoài thị trấn để ẩn nấp. Hắn biết, đêm nay chỉ là sự chuẩn bị. Sáng mai, khi Trấn Thủ Phủ phát hiện ra sự biến mất của lão đạo sĩ và những đứa trẻ, một cơn bão lớn sẽ nổi lên. Và đó chính là lúc Lâm Tử, trong thân phận mới, sẽ quay lại để vén màn sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com