Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ Sát Kẻ Tà Đạo

Từ nóc nhà, Lâm Tử đã chứng kiến tất cả. Sự thật về lão đạo sĩ và âm mưu tàn độc của hắn ta đã hoàn toàn phơi bày. Lão ta không phải lương y, mà là một kẻ tu luyện tà công, lợi dụng sinh mạng vô tội để thăng tiến. Sự phẫn nộ trong lòng Lâm Tử bùng lên như lửa, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo như băng giá ngàn năm. Hắn không thể chịu đựng thêm nữa.

Không chút chần chừ, một thân ảnh xanh biếc đột ngột nhảy vọt khỏi nóc nhà Đại Điện, lao thẳng xuống mật thất. Lâm Tử xuất hiện không báo trước, như một vị thần giáng trần từ cõi băng giá, mang theo khí tức áp bách lạnh lẽo đến thấu xương. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn, dù vẫn còn nét trẻ trung, nhưng giờ đây lại toát lên vẻ kiên nghị và tàn nhẫn khó tả. Đôi mắt đen láy sâu thẳm, phản chiếu sự lạnh lẽo của linh khí băng thuộc đang sôi sục trong cơ thể.

Vừa chạm đất trong mật thất, Lâm Tử không nói một lời. Bàn tay phải hắn khẽ đưa ra, một cổ khí băng hàn mãnh liệt lập tức tuôn trào, ngưng tụ trong không khí. Chỉ trong tích tắc, một thanh kiếm màu xanh băng trong suốt, sắc bén đến kinh người, dần dần kết tinh và hiện rõ trong lòng bàn tay hắn. Kiếm băng phát ra ánh sáng xanh lam huyền ảo, tỏa ra hơi lạnh khiến không khí xung quanh như bị đóng băng.

"Keng!" "Rắc!"

Không đợi đám lính canh kịp phản ứng, thân ảnh Lâm Tử đã như một tảng băng trôi, từ từ lướt đi trong mật thất. Hắn không cần dùng đến những chiêu thức hoa mỹ, chỉ đơn giản là vung thanh kiếm băng trong tay. Mỗi lần hắn di chuyển một bước, chỉ một cái vung tay nhẹ nhàng, là một kẻ ngã gục.

Những tên lính canh, vốn là phàm nhân hoặc chỉ là Luyện Khí cấp thấp, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Một tên lính vừa định rút kiếm đã thấy hơi thở mình đông cứng, cơ thể cứng đờ rồi ngã vật xuống, không một vết thương rõ ràng. Kẻ khác vừa giương cung, mũi tên còn chưa kịp rời dây đã bị một luồng khí lạnh vô hình đánh trúng, đôi mắt trợn trừng rồi tắt lịm. Chúng thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Sự xuất hiện và hành động của Lâm Tử quá nhanh, quá bất ngờ, và quá áp đảo. Những tên lính còn lại run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Chúng định la hét, định chống cự, nhưng khí tức băng hàn mãnh liệt từ Lâm Tử đã đóng băng cả cổ họng và ý chí phản kháng của chúng. Chúng chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh xanh lam lướt qua, và rồi chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể.

Trong chớp mắt, mật thất yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của lão đạo sĩ và tiếng khóc thút thít yếu ớt của những đứa trẻ sơ sinh trong lồng sắt. Toàn bộ đám lính canh đã gục ngã, không một ai còn sống sót.

Lâm Tử bước đến bên cạnh đài tế, nơi lão đạo sĩ đang run rẩy, ánh mắt ngập tràn hoảng sợ. Hắn dừng lại, thanh kiếm băng vẫn còn lấp lánh trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu lão ta.

"Tà tu." Giọng Lâm Tử trầm thấp, lạnh lẽo như băng, vang vọng khắp mật thất, mang theo một sự phán xét không thể chối cãi. "Hôm nay, bổn tọa sẽ thay trời hành đạo, chấm dứt mọi tội ác của ngươi."

Lão đạo sĩ run rẩy bần bật, ánh mắt âm u của hắn giờ đây chỉ còn lại sự kinh hoàng tột độ. Hắn không ngờ lại có một cường giả kinh khủng đến mức này xuất hiện ngay trong Trấn Thủ Phủ. Tu vi ẩn giấu của Lâm Tử đã lừa dối hắn hoàn toàn.

"Đại... Đại nhân! Xin... xin tha mạng!" Lão ta lắp bắp, giọng nói lí nhí đầy sự hèn nhát. "Tiểu nhân... tiểu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ! Xin đại nhân rủ lòng thương, tha cho tiểu nhân một con đường sống!" Hắn ta cúi rạp người xuống, dập đầu liên tục, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng.

Ánh mắt Lâm Tử không chút dao động. Sự cầu xin của lão ta không thể chạm đến trái tim đã chai sạn của hắn. Hắn đã thấy quá nhiều bi kịch do những kẻ như thế này gây ra.

"Không." Lâm Tử nói, chỉ một từ đơn giản, nhưng lại mang theo sức nặng của một án tử hình. Hắn tiến thêm một bước, mũi kiếm băng càng dí sát vào cổ lão đạo sĩ. Khí băng hàn từ kiếm tỏa ra, khiến da thịt lão ta như bị kim châm.

Tên tà tu kia nhận ra rằng lời cầu xin vô ích. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Hắn ta nghiến răng, đột ngột vung tay ra một nắm bột trắng vào mặt Lâm Tử, đồng thời hét lớn: "Chết đi!"

Bột trắng nhanh chóng tỏa ra, tạo thành một màn sương mờ đục trong mật thất, nhằm làm mờ mắt và gây nhiễu loạn thị giác. Cùng lúc đó, hắn ta vội vàng xoay người, dốc toàn lực chạy thục mạng ra ngoài theo lối cửa đá vừa mở.

Nội tâm tà tu: "Tu sĩ Trúc Cơ kỳ này quá mạnh! Mình không phải đối thủ! Đành chạy thôi! Chỉ cần thoát ra khỏi đây, mình sẽ tìm cách báo thù!" Hắn ta liều mạng vận dụng linh lực, tốc độ nhanh đến mức tạo thành một tàn ảnh mờ ảo.

Nhưng Lâm Tử không chút nao núng trước chút khí bột tầm thường kia. Hắn chỉ khẽ nhíu mày. Linh khí băng thuộc bao phủ lấy cơ thể hắn, những hạt bột trắng chưa kịp chạm vào đã bị đóng băng rồi tan biến thành hư vô.

Thân ảnh hắn vụt bay nhanh như một tia chớp xanh. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã vượt qua lão đạo sĩ đang cố gắng thoát thân. Tay phải Lâm Tử khẽ kết ấn, linh lực băng thuộc cuồn cuộn tụ lại, ngưng tụ thành một vòng xoáy băng nhỏ, sắc bén như lưỡi dao, xoay tròn với tốc độ kinh hồn.

Không nói một lời, Lâm Tử quăng vòng xoáy băng về phía lão đạo sĩ. Vòng xoáy băng lao đi với tốc độ xé gió, phát ra âm thanh rít gào chói tai. Lão đạo sĩ vừa kịp cảm nhận được một luồng sát khí kinh hoàng từ phía sau, chưa kịp quay đầu lại, vòng xoáy băng đã chạm đến.

"Phập!"

Vòng xoáy băng nhỏ nhưng sắc bén như một lưỡi cưa băng giá, cắt đứt thân hình lão đạo sĩ ngay giữa không trung. Máu tươi bắn tung tóe, hòa lẫn với những mảnh băng vụn, nhưng không có một tiếng kêu thảm thiết nào kịp phát ra. Thân thể lão đạo sĩ bị chia làm đôi, rơi xuống đất, máu nhuộm đỏ nền đá lạnh lẽo.

Mùi máu tanh và hơi lạnh thấu xương bao trùm khắp mật thất. Lâm Tử không chút biểu cảm, ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như băng. Hắn đã chấm dứt một sự sống, một kẻ tà đạo đã gieo rắc tội ác và đau khổ.

Hắn quay người, nhìn về phía những đứa trẻ sơ sinh trong lồng sắt. Khuôn mặt chúng xanh xao, yếu ớt, nhưng chúng vẫn còn sống. Một cảm g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com