Đột Nhập Trấn Thủ Phủ
Ánh nắng ban ngày dần lên cao, phủ lên thị trấn một vẻ yên bình giả tạo, nhưng Lâm Tử biết, bên trong Trấn Thủ Phủ kia, một bí mật kinh hoàng đang được che giấu. Hắn không thể chờ đợi. Sự tò mò và cảm giác bất an về số phận của những đứa trẻ vô tội thôi thúc hắn phải hành động ngay lập tức. Sau khi cẩn thận quan sát từ ngọn cây, Lâm Tử quyết định thâm nhập Trấn Thủ Phủ để điều tra rõ hơn về khí tức băng hàn và mục đích thật sự của việc bắt cóc trẻ em.
Hắn đợi đến khi mặt trời đứng bóng, lúc mà hoạt động trong phủ có vẻ chùng xuống, lính canh cũng có phần lơ là hơn do cái nóng oi ả. Lâm Tử vận dụng thân pháp Vân Du khinh linh như gió, nhẹ nhàng vượt qua bức tường đá cao ngất của Trấn Thủ Phủ. Hắn như một bóng ma, lướt qua những góc khuất, tránh né mọi ánh mắt tuần tra. Từng bước di chuyển của hắn đều vô cùng cẩn trọng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, ngay cả một chiếc lá khô cũng không hề lay động dưới chân hắn.
Trấn Thủ Phủ quả nhiên rộng lớn và uy nghiêm. Những dãy hành lang dài lát đá xanh nối liền các khu nhà, vườn cây cảnh được cắt tỉa công phu, và những hồ cá Koi lấp lánh ánh nắng. Tuy nhiên, sự giàu có và tráng lệ ấy lại không thể che giấu được một cảm giác nặng nề, âm u đang bao trùm lấy không khí. Đặc biệt, luồng khí tức băng hàn mà Lâm Tử cảm nhận được từ bên ngoài càng trở nên rõ ràng và dày đặc hơn khi hắn tiến sâu vào bên trong.
Hắn lướt qua các sân sau, tránh xa khu vực lính canh tập trung, hướng thẳng đến khu vực trung tâm của phủ – nơi luồng khí tức băng hàn kia dường như mạnh nhất. Cuối cùng, hắn đến được một Đại Điện rộng lớn, đồ sộ, nằm ở vị trí trung tâm nhất của Trấn Thủ Phủ. Cánh cửa gỗ lim nặng nề khép hờ, từ bên trong vọng ra những âm thanh nhỏ, chứng tỏ có người đang ở đó.
Lâm Tử không mạo hiểm xông vào. Hắn nhẹ nhàng vận lên nóc nhà Đại Điện. Mái ngói cong vút được chạm khắc tinh xảo, ẩn chứa vô số ngóc ngách để ẩn nấp. Hắn tìm thấy một kẽ hở nhỏ giữa hai phiến ngói, đủ để hắn có thể nhìn xuống bên trong mà không bị phát hiện. Khí tức băng hàn nồng đậm nhất là ở đây, như có một tảng băng khổng lồ đang tan chảy trong điện.
Từ kẽ hở, Lâm Tử nhìn xuống. Bên trong Đại Điện, không gian rộng rãi, được bài trí xa hoa với những bức trướng lụa thêu rồng phượng, những chiếc đèn lồng bằng ngọc phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Ở giữa điện, một bàn trà chạm khắc tinh xảo được đặt, trên đó có vài chén ngọc.
Trên chiếc ghế chủ tọa, là một thân ảnh quen thuộc – lão đạo sĩ Luyện Khí cửu trọng mà hắn đã theo dõi từ đêm qua. Lão ta đang ngồi đối diện với một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng. Đó chính là Quan Trấn Thủ của vùng và phu nhân của hắn.
Vẻ mặt của Quan Trấn Thủ và phu nhân không còn vẻ uy nghi thường thấy của những kẻ quyền quý, thay vào đó là sự cực kỳ kính trọng và khẩn khiết, thậm chí có phần hèn mọn, lo lắng. Ánh mắt họ dán chặt vào lão đạo sĩ, như thể lão là vị cứu tinh duy nhất của họ.
Lão đạo sĩ thì hoàn toàn ngược lại. Hắn ngồi thẳng lưng, ánh mắt ngạo nghễ, thần thái đầy ngông nghênh và bất cần. Tay lão ta phe phẩy một cây phất trần cũ kỹ, miệng nhấp một ngụm trà, rồi thản nhiên buông lời, giọng điệu đầy tự mãn và lạnh nhạt:
"Bệnh tình của tiểu thư nhà các ngươi... quả thật đã nghiêm trọng hơn rất nhiều."
Nghe lời đó, sắc mặt của Quan Trấn Thủ và phu nhân lập tức tái mét. Phu nhân vội vã quỳ xuống, giọng run rẩy, đầy van nài: "Đạo trưởng... xin người hãy cứu lấy con gái của chúng tôi! Nó... nó là giọt máu duy nhất của chúng tôi!"
Quan Trấn Thủ cũng lập tức đứng dậy, chắp tay cúi người thật sâu, khẩn khoản: "Xin đạo trưởng ra tay tương trợ! Chúng tôi nguyện dâng hiến tất cả tài sản, thậm chí là tính mạng này, chỉ mong đạo trưởng cứu lấy Tiểu Thư!"
Lão đạo sĩ nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Hắn không hề che giấu sự coi thường đối với cặp vợ chồng quyền quý đang quỳ lạy dưới chân mình. Đối với hắn, những kẻ phàm nhân này chẳng qua chỉ là công cụ để đạt được mục đích.
"Hừm. Bệnh của tiểu thư nhà các ngươi là do âm khí tà độc xâm nhập, ăn mòn kinh mạch, đã kéo dài quá lâu." Lão ta nói, giọng điệu đầy vẻ bí hiểm. "Lần trước ta đã cố gắng dùng pháp thuật để áp chế, nhưng xem ra không đủ. Để luyện được loại thuốc giải hoàn toàn được tà độc này, ta cần thêm... số lượng linh khí từ trẻ con."
Nghe đến đây, đồng tử của Lâm Tử trên nóc nhà co rút lại. Linh khí từ trẻ con! Hắn đã hiểu một phần. Hóa ra việc bắt cóc trẻ sơ sinh chính là để cung cấp "linh khí" cho lão đạo sĩ này luyện thuốc. Điều này quá tàn nhẫn và quỷ dị!
Lão đạo sĩ tiếp tục, giọng điệu càng thêm áp đặt: "Nói rõ cho các ngươi biết, linh khí của trẻ sơ sinh là thuần khiết nhất, dễ dàng hấp thụ nhất. Số lượng lần trước vẫn chưa đủ. Nếu không có đủ linh khí, thuốc giải sẽ không thể hoàn thành, và tiểu thư nhà các ngươi... sẽ nguy kịch, thậm chí có thể mất mạng trong vòng bảy ngày tới."
Mặt Quan Trấn Thủ và phu nhân trắng bệch như tờ giấy. Phu nhân bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào. "Bảy ngày... Đạo trưởng, xin người rủ lòng thương! Chúng tôi... chúng tôi sẽ làm mọi cách để có đủ số lượng!"
Quan Trấn Thủ nghiến răng, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Hắn hiểu lời lão đạo sĩ nói là thật. "Đạo trưởng, chúng tôi đã sai quân lính đi thu thập thêm rồi! Xin người cho chúng tôi thêm thời gian!"
Lão đạo sĩ cười khẩy, đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. "Thời gian không chờ đợi ai. Ta đã ra tay giúp các ngươi, các ngươi cũng nên biết điều một chút." Hắn quay lại, ánh mắt sắc như dao găm vào cặp vợ chồng. "Hãy nhớ, nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, đừng trách ta không cảnh báo trước. Số phận con bé nằm trong tay các ngươi, và nằm trong số lượng trẻ con mà các ngươi có thể cung cấp."
Quan Trấn Thủ và phu nhân lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa: "Vâng! Vâng! Chúng tôi nhất định sẽ không làm đạo trưởng thất vọng! Xin đạo trưởng hãy ở lại, chờ đợi chúng tôi!"
Lão đạo sĩ không nói thêm lời nào, chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi quay lưng bước vào một căn phòng bên trong Đại Điện. Cánh cửa khẽ khàng đóng lại, để lại hai vợ chồng Quan Trấn Thủ quỳ rạp trên sàn, cơ thể run rẩy vì sợ hãi và tuyệt vọng.
Lâm Tử trên nóc nhà vẫn còn chấn động bởi những gì vừa nghe thấy. Linh khí từ trẻ con để luyện thuốc! Âm mưu này còn tàn ác hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn vốn chỉ nghĩ đây là một hình thức ma đạo nào đó, nhưng không ngờ lại liên quan đến việc chữa bệnh cho con gái của Quan Trấn Thủ. Khí tức băng hàn đó... có lẽ là âm khí từ bệnh tình của tiểu thư kia, hoặc là kết quả của việc hấp thụ linh khí của trẻ con.
Nội tâm Lâm Tử: "Một lão đạo sĩ Luyện Khí cửu trọng lại có thể khiến một Trấn Thủ Quan quyền uy phải quỳ lạy van xin. Điều này chứng tỏ lão ta không chỉ dựa vào tu vi, mà còn có một thủ đoạn nào đó khiến Quan Trấn Thủ phải khiếp sợ và phụ thuộc." Hắn ngẫm nghĩ. "Hơn nữa, bệnh tình của tiểu thư kia có vẻ không đơn giản. Liệu đây có phải là một cái bẫy, hay một âm mưu lớn hơn đang được che giấu?"
Lâm Tử cảm thấy một sự phẫn nộ dâng trào trong lòng. Những sinh linh bé bỏng vô tội bị đem ra làm vật hi sinh cho bệnh tình của một tiểu thư quyền quý, dưới sự che đậy của quân lính Nam Quốc. Hắn không thể ngồi yên nhìn chuyện này diễn ra. Hắn phải làm gì đó. Nhưng làm sao để hành động mà không bộc lộ thân phận và không làm kinh động đến những thế lực mạnh hơn đang ẩn mình?
Hắn nằm im trên nóc nhà, lắng nghe tiếng khóc thút thít của phu nhân Quan Trấn Thủ và tiếng thở dài nặng nề của Quan Trấn Thủ. Từ kẽ hở, Lâm Tử nhìn thấy Quan Trấn Thủ lấy ra một chiếc tín phù, ánh sáng yếu ớt lóe lên. Có lẽ hắn ta đang liên lạc với quân lính để thúc giục việc thu thập thêm trẻ con.
Lâm Tử biết, hắn không còn nhiều thời gian. Hắn phải hành động trước khi có thêm nhiều sinh linh vô tội bị hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com