Giải Cứu
Ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, rải rắc trên sàn gỗ lạnh lẽo, nhưng không thể xua đi cái lạnh lẽo thấu xương trong căn phòng của tiểu thư Quan Trấn Thủ. Lâm Tử vẫn ngồi đó, đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi sau một đêm dài trằn trọc. Hắn đã suy nghĩ đủ mọi cách, lục lọi trong ký ức những điển tịch cổ xưa từ Nguyệt Khê Các, cố gắng tìm ra một phương pháp để làm tan biến cái hàn băng đang phong tỏa cơ thể tiểu thư.
Nội tâm Lâm Tử: "Hàn khí này quá mạnh, không giống bất kỳ loại độc nào ta từng biết. Đây rõ ràng là một loại thể chất bẩm sinh, nếu cưỡng ép bài trừ sẽ chỉ gây tổn thương lớn cho nàng, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng làm cách nào để nàng có thể tự chủ, khống chế được nó đây?" Hắn nhíu mày. "Tiêu tán hàn khí là điều không thể, nếu nó đã là một phần của bản thân nàng. Chỉ có thể dẫn dắt, chuyển hóa."
Hắn đã thử tưởng tượng nhiều phương pháp: dùng hỏa linh lực đối kháng, dùng dược liệu ấm nóng để cân bằng, thậm chí là dùng trận pháp để dẫn dắt. Nhưng tất cả đều chỉ là những giải pháp tạm thời, không thể chữa trị tận gốc. Không có cách nào để đơn giản làm tan biến khối hàn lực khổng lồ đó mà không gây tổn hại cho nàng.
Trong lúc hắn đang vò đầu bứt tai, tiếng bước chân vội vã cùng tiếng nói chuyện ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Lâm Tử giật mình, ngẩng đầu. Hắn cảm nhận được nhiều luồng khí tức quen thuộc – chính là đám lính tuần tra đã bắt cóc trẻ con đêm qua. Chúng lại trở về, và không nghi ngờ gì, trên tay chúng lại mang theo những sinh linh bé bỏng vô tội.
Trương Minh và phu nhân, nghe tiếng động, lập tức chạy đến Đại Điện. Sắc mặt họ vẫn đầy vẻ lo lắng, nhưng khi thấy những chiếc giỏ tre trên tay đám lính, một tia hy vọng lại lóe lên trong mắt họ.
"Đại nhân! Phu nhân! Chúng tôi đã mang về thêm trẻ sơ sinh theo lệnh của đạo trưởng!" Một tên lính hô lớn, giọng điệu đầy vẻ đắc ý.
Lâm Tử bước ra khỏi phòng, nét mặt tỏ vẻ sốt ruột. Hắn khoác lên mình bộ đạo bào cũ kỹ, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt kiên nghị. Hắn bước đến trước mặt đám lính, nhìn vào những cái giỏ tre và những khuôn mặt ngây thơ đang ngủ say.
"Khoan đã!" Lâm Tử đột ngột lên tiếng, giọng nói vang vọng khiến Trương Minh và đám lính giật mình. "Không cần bắt thêm trẻ con nữa!"
Trương Minh sững sờ: "Tiểu đạo sĩ Tử Lập? Ngươi nói gì vậy? Trần Đạo sĩ đã dặn cần thêm linh khí từ trẻ con để luyện thuốc mà!"
Lâm Tử hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Hắn biết mình cần phải bịa ra một lý do đủ thuyết phục để ngăn chặn hành vi tàn độc này mà không gây nghi ngờ.
"Trấn Thủ Đại nhân, phu nhân, bần đạo biết hai vị đang rất lo lắng, nhưng sau một đêm bần đạo đã nghiên cứu sâu hơn về bệnh tình của tiểu thư." Lâm Tử tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Trương Minh. "Bệnh tình của tiểu thư không giống như những gì sư phụ bần đạo đã phán đoán ban đầu!"
Trương Minh và phu nhân lập tức tái mặt. "Ngươi nói gì? Không giống? Chẳng lẽ... Trần Đạo sĩ đã sai sao?" Trương Minh gần như hét lên.
Lâm Tử lắc đầu, giọng điệu đầy vẻ bất lực và bí ẩn: "Sư phụ không sai. Chỉ là... bần đạo đã phát hiện ra một điều kinh khủng hơn. Hàn khí trong cơ thể tiểu thư không phải là loại hàn khí thông thường có thể dùng linh khí của trẻ con để áp chế hay hấp thụ. Bần đạo đã thử dùng linh khí của mình để thăm dò, và phát hiện ra rằng, mỗi khi linh khí của người sống tiếp xúc với hàn khí của tiểu thư, nó sẽ bị biến đổi, trở nên hỗn tạp và yếu ớt. Nếu cứ tiếp tục đưa linh khí của trẻ con vào cơ thể tiểu thư, không những không thể chữa khỏi bệnh, mà trái lại, còn khiến cho tình trạng của tiểu thư càng thêm nguy kịch, thậm chí có thể... thần hồn tan biến!"
Hắn nói chậm rãi, nhấn mạnh từng từ, cố gắng tạo ra sự kinh hãi và tin tưởng. "Đó là lý do vì sao sư phụ lại đột nhiên biến mất không một lời từ biệt. Chắc chắn là sư phụ đã phát hiện ra sự biến đổi này, và vội vã đi tìm một loại linh dược cực hiếm khác, hoặc một phương pháp khác để cứu tiểu thư. Việc này... đã vượt quá khả năng của linh khí trẻ con rồi!"
Lời nói của Lâm Tử như một tiếng sét đánh ngang tai Trương Minh và phu nhân. Khuôn mặt họ trắng bệch, đôi mắt trợn trừng. "Thần hồn tan biến? Nguy kịch hơn?" Trương Minh lẩm bẩm, cơ thể hắn ta bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn đám lính đang đứng ngây ra với những cái giỏ tre chứa trẻ con, rồi lại nhìn Lâm Tử. Hắn nhớ lại sự biến mất đột ngột của lão đạo sĩ. Đúng rồi! Nếu bệnh tình chuyển biến theo hướng khác, Trần Đạo sĩ hẳn là đã phải đi tìm phương pháp mới! Điều này nghe có vẻ hợp lý!
"Vậy... vậy phải làm sao đây, tiểu đạo sĩ?" Phu nhân khóc nấc, nắm chặt lấy tay Lâm Tử.
Lâm Tử thở dài, vẻ mặt đầy vẻ ưu tư. "Hiện tại, việc quan trọng nhất là không được để linh khí của trẻ con tiếp xúc với tiểu thư nữa. Bần đạo đã thử dùng linh khí của mình để trấn áp tạm thời, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ sư phụ trở về, hoặc tìm được một phương pháp khác triệt để hơn." Hắn đưa mắt nhìn đám lính đang đứng lóng ngóng. "Vậy nên, những đứa trẻ này... không còn tác dụng nữa. Ngược lại, nếu cứ giữ chúng ở đây, sinh khí của chúng có thể bị ảnh hưởng bởi hàn khí trong phủ, khiến cho việc cứu chữa tiểu thư sau này càng thêm khó khăn."
Hắn nói tiếp, giọng điệu đầy vẻ uy nghiêm và mệnh lệnh: "Các ngươi, hãy đưa những đứa trẻ này về nhà đi. Hoặc giao cho những gia đình nào có điều kiện nuôi dưỡng tốt. Càng nhanh càng tốt! Phải đảm bảo chúng an toàn, nếu không, việc cứu chữa tiểu thư sẽ gặp đại họa!"
Đám lính ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn Trương Minh. Trương Minh, vẫn còn đang bàng hoàng và sợ hãi trước lời tiên đoán về "thần hồn tan biến" của con gái, vội vàng gật đầu: "Nghe lời tiểu đạo sĩ! Mau! Mau đưa những đứa trẻ này về! Tuyệt đối không được làm tổn hại đến chúng!"
Đám lính tuy khó hiểu nhưng cũng không dám làm trái lệnh của Trấn Thủ Đại nhân. Chúng lập tức quay người, mang theo những đứa trẻ rời khỏi Trấn Thủ Phủ, để đưa chúng trở về với gia đình hoặc một nơi an toàn hơn.
Lâm Tử nhìn theo bóng dáng của đám lính khuất dầ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com