Giao Tranh Nội Tâm, Băng Hỏa Bất Dung
Lâm Tử đang bế quan trong hang động, toàn tâm tu luyện Chu Tước Thánh Thể. Hắn đắm chìm trong việc hấp thụ hỏa nguyên tố, cảm nhận từng dòng năng lượng ấm áp luân chuyển trong kinh mạch. Quá trình tu luyện đang diễn ra suôn sẻ, cho đến khi một biến cố bất ngờ xảy ra.
Đột nhiên, linh hồn Lâm Tử như bị kéo vào một không gian khác. Tâm trí hắn chìm sâu vào một thế giới hư ảo, nơi tất cả chỉ là một màu trắng xóa mênh mông, vô tận. Hắn đứng đó, cảm giác cô độc giữa hư vô.
Và rồi, hắn thấy.
Ngay trước mắt hắn, giữa khoảng không trắng xóa, là nam nhân tóc trắng quen thuộc mà hắn thường thấy trong tâm trí mình. Hắn vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, mái tóc trắng như tuyết rủ xuống, làn da trắng nhợt. Nhưng lần này, hình bóng nam nhân không còn yên tĩnh. Một tia hỗn loạn chưa từng thấy hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Và kinh hoàng hơn, một cảnh tượng không thể tin nổi đang diễn ra ngay bên trong không gian tâm trí của Lâm Tử, xoay quanh hình ảnh nam nhân tóc trắng. Một con Chu Tước bằng lửa rực rỡ, đôi cánh chấn động không gian, đang bay lượn hỗn loạn, như thể muốn thoát ra khỏi lồng giam. Cùng lúc đó, một con rồng khổng lồ, được hình thành từ tia sáng màu vàng kim chói lọi, cũng hiện ra, lượn quanh nam nhân, mang theo vẻ hùng vĩ và uy nghi khó tả, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự bối rối.
Tâm trí Lâm Tử lúc này cũng trở nên rối loạn cực độ. Nội tâm Lâm Tử: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao con Chu Tước lại xuất hiện? Và con rồng vàng này là gì? Chúng đang... đang giằng xé ngay trong tâm trí mình ư?"
Khi sự hỗn loạn tăng lên, nam nhân tóc trắng khẽ cử động. Hắn từ từ đứng dậy, và ngay lập tức, một tia khí màu đỏ thẫm quen thuộc bùng phát từ cơ thể hắn, tỏa ra một áp lực kinh người. Đây chính là luồng khí mà Lâm Tử thường dùng để che giấu tu vi của mình bấy lâu nay, một bí mật mà hắn vẫn chưa hiểu rõ nguồn gốc.
Nhưng lần này, bên cạnh tia khí đỏ thẫm, một chút tia sáng đen kịt cũng đột nhiên xuất hiện, bao quanh lấy nam nhân tóc trắng. Luồng khí đen này mang theo một cảm giác bí ẩn và đáng sợ, dường như có thể thôn phệ mọi thứ.
Sự bài trừ lẫn nhau bắt đầu diễn ra. Luồng khí màu đỏ thẫm và tia sáng đen kịt va chạm, tạo ra những đợt sóng năng lượng vô hình, khiến không gian trắng xóa xung quanh cũng trở nên chập chờn.
Và rồi, cảnh tượng trở nên hỗn loạn hơn. Làn băng lạnh lẽo bao phủ lấy nam nhân tóc trắng, vốn là bản chất của hắn, đột nhiên bùng lên. Những sợi băng sắc lạnh, như vô số roi thép, đuổi theo và tóm cho bằng được con Chu Tước bằng lửa đang bay lượn trong không gian tâm trí này. Con Chu Tước rít lên một tiếng phẫn nộ, ngọn lửa từ đôi cánh nó bùng cháy dữ dội hơn, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của băng.
Nội tâm Lâm Tử: "Đây là khắc chế thuộc tính! Băng khắc lửa! Chắc chắn là do mình tu luyện Chu Tước Thánh Thể! Khi mình học Vảy Rồng trước đây, hoàn toàn không có sự bài trừ vì thuộc tính rồng không khắc chế với băng, thậm chí còn tương trợ một phần. Nhưng lần này, lửa và băng lại xung đột gay gắt như vậy! Sự bài trừ lẫn nhau là điều khó tránh khỏi!"
Lâm Tử hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đây không chỉ là một hiện tượng kỳ lạ, mà là một nguy cơ to lớn. Nếu sự xung đột giữa băng và lửa trong tâm trí hắn tiếp tục leo thang, nó có thể gây ra hậu quả khôn lường, thậm chí hủy hoại ý thức hoặc dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Hắn vội vàng lao tới, cố gắng chạy đến gần nam nhân tóc trắng, muốn ngăn cản cuộc giao tranh nội tâm đang diễn ra. "Dừng lại! Dừng lại đi!" Hắn la lớn, nhưng giọng nói như chìm vào hư vô. Hắn đưa tay ra, cố gắng chạm vào hình bóng nam nhân, nhưng bàn tay hắn xuyên qua, không thể níu giữ.
Hắn cứ cố gắng, hết lần này đến lần khác, nhưng đều vô ích. Trong không gian tâm trí hắn, một trận không chiến kinh thiên động địa giữa băng và lửa đang bùng nổ. Con Chu Tước lửa gầm thét, phóng ra những quả cầu lửa rực cháy, cố gắng phá vỡ xiềng xích băng giá. Con rồng vàng thì lượn lờ xung quanh, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, lúc thì như muốn giúp Chu Tước, lúc lại như bị kiềm chế bởi một lực lượng vô hình.
Và nam nhân tóc trắng, với vẻ mặt giờ đây đã trở nên đau khổ và hỗn loạn, vẫn tiếp tục duy trì trận chiến nội tâm đó, như một trung tâm của cơn bão thuộc tính. Luồng khí đỏ thẫm và tia sáng đen kịt xoáy vào nhau, tạo thành một cơn lốc hủy diệt. Lâm Tử chỉ có thể bất lực đứng nhìn, cảm nhận cơn sóng dữ dội đang quật vào ý thức mình. Hắn phải tìm cách chấm dứt sự xung đột này, nếu không, hậu quả sẽ là điều hắn không thể gánh chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com