Hỏa Quốc
Đoàn xe chở đồ ăn cồng kềnh, chậm chạp bò trên con đường đất đỏ au, bụi mù mịt bay lên theo mỗi vòng bánh xe. Lâm Tử vẫn ngồi vắt vẻo ở phía sau cùng của một chiếc xe, cánh tay trái đặt hờ trên đùi, dù đã được cố định bằng linh lực nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thỉnh thoảng lại nhói lên từng cơn. Hắn không bận tâm đến cơn đau, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, nơi Hỏa Quốc dần hiện ra trong tầm mắt, một vùng đất hoàn toàn xa lạ với hắn.
Trong đầu Lâm Tử, những suy nghĩ về Huyền Băng Linh Thể cứ luẩn quẩn. Hắn khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào Túi Trữ Vật, nơi viên ngọc đen chứa đựng thể chất quý hiếm đang an tọa.
"Thứ này rốt cuộc có giá trị đến mức nào mà lại khiến ngay cả tiên nhân như Thanh Phong Chân Nhân cũng phải hao tổn tiên lực, và tổ chức 'SÁT' bí ẩn kia phải dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt? Chắc chắn không hề tầm thường." Lâm Tử suy ngẫm. Hắn đã trải qua nhiều điều kỳ lạ trên con đường tu luyện, nhưng sự tranh giành kịch liệt vừa rồi đã cho thấy giá trị phi phàm của Huyền Băng Linh Thể. Hắn có cảm giác, thứ này sẽ mang lại cho hắn một cơ duyên lớn, nhưng cũng đi kèm với vô vàn nguy hiểm.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe dần thay đổi. Những cánh đồng lúa xanh mướt của Nam Quốc dần biến mất, thay vào đó là những vùng đất khô cằn hơn, những ngọn đồi trọc và những rặng núi đá đỏ sẫm. Không khí cũng trở nên khô hanh và nóng bức hơn, dù chưa đến mức khó chịu.
Sau nhiều giờ di chuyển, đoàn xe cuối cùng cũng đến cổng biên giới. Một cánh cổng thành kiên cố, được xây bằng đá đỏ sẫm, sừng sững trấn giữ giữa hai quốc gia. Lính gác tuần tra dày đặc, ai nấy đều mang theo vẻ mặt nghiêm nghị.
"Dừng lại! Tất cả xe phải kiểm tra!" Một tên lính gác phàm nhân, dáng vẻ ngạo mạn, bước đến. Hắn mặc bộ giáp cũ kỹ, tay lăm lăm một ngọn giáo sắt. Ánh mắt hắn lướt qua đoàn xe, rồi dừng lại ở Lâm Tử, người vẫn đang cố tình giữ vẻ ngoài mệt mỏi, tiều tụy của một phu xe bình thường.
"Này, cái tên bẩn thỉu kia!" Tên lính gác lên giọng, giọng điệu hách dịch, đầy vẻ khinh thường. "Ngươi là ai? Sao lại ngồi ở đây? Có khai báo gì không hả?" Hắn dùng mũi giáo khẽ chọc vào vai Lâm Tử, đầy vẻ coi thường ra mặt.
Lâm Tử cúi đầu, che giấu ánh mắt sắc lạnh lóe lên trong chốc lát. Hắn cố tình ho khan vài tiếng, giọng yếu ớt đáp: "Dạ bẩm đại nhân, tiểu nhân là phu xe đi theo đoàn. Thân phận hèn mọn, không dám có gì che giấu."
"Hừ! Nhìn ngươi là biết loại phế vật chẳng làm nên trò trống gì!" Tên lính gác cười khẩy, hắn không thèm kiểm tra Lâm Tử kỹ hơn, chỉ liếc nhìn qua loa rồi phất tay. "Được rồi, đoàn này được phép thông qua! Nhanh lên, đừng làm mất thời gian của ta!"
Sự khinh thường trắng trợn của tên lính gác khiến Lâm Tử không khỏi cảm thấy nực cười. Hắn là một cường giả Trúc Cơ bát trọng, lại bị một phàm nhân xỉ nhục. Nhưng hắn đã quen với điều đó. Chính vì thế, hắn càng hiểu được tầm quan trọng của việc che giấu thực lực.
Sau một hồi kiểm tra gắt gao, đoàn xe cũng được phép thông qua. Lâm Tử thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, đây chỉ là khởi đầu. Hỏa Quốc là một nơi rộng lớn, phức tạp hơn nhiều so với quốc gia hắn vừa rời đi.
Khi đoàn xe tiến vào một thị trấn nhỏ đầu tiên của Hỏa Quốc để bán hàng, Lâm Tử vội vàng tìm cớ xin tách đoàn. "Kính thưa trưởng đoàn, tiểu nhân có việc riêng ở đây, xin phép được rời đi." Hắn nói, rồi không đợi câu trả lời, vội vã cáo từ.
Hắn nhanh chóng hòa vào dòng người, rồi rẽ vào một con đường vắng, chạy thẳng đến một hang đá nhỏ khuất nẻo, ẩn mình giữa những khối đá đỏ sẫm đặc trưng của Hỏa Quốc.
Bên trong hang đá, không khí mát mẻ hơn hẳn bên ngoài. Lâm Tử ngồi xuống, khoanh chân, bắt đầu thiền định. Hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể, thúc đẩy quá trình hồi phục của cánh tay. Linh lực dồi dào của tu sĩ giúp hắn rút ngắn thời gian hồi phục đáng kể. Chỉ sau một canh giờ, cơn đau đã giảm đi rất nhiều, và hắn cảm thấy cánh tay đã có thể cử động linh hoạt trở lại.
Sau khi vết thương đã ổn định, Lâm Tử đứng dậy. Hắn không vội vàng làm gì với Huyền Băng Linh Thể ngay lập tức. Hắn muốn thăm dò Hỏa Quốc trước.
"Hỏa Quốc... liệu có gì mới lạ chờ đợi mình đây?" Hắn lẩm bẩm, rồi bước ra khỏi hang đá.
Hắn đi bộ đến một khu chợ lưa thưa ở vùng ven, nơi những người dân địa phương trao đổi hàng hóa. Chợ không quá sầm uất như những khu chợ lớn hắn từng thấy ở Nam Quốc, nhưng vẫn có những mặt hàng độc đáo, đậm chất Hỏa Quốc như các loại quặng khoáng, thảo dược chịu nhiệt, hay những trang phục làm từ sợi cây chịu lửa.
Lâm Tử tiến vào một quán trà nhỏ, xập xệ, nơi có vài người đang ngồi uống trà, nói chuyện phiếm. Hắn gọi một tách trà Hỏa Thảo, ngồi ở một góc khuất, tai lắng nghe những câu chuyện phiếm của những người xung quanh.
Nội tâm Lâm Tử: "Đây là cách tốt nhất để nắm bắt tình hình một vùng đất mới. Dân chúng thường là những nguồn tin không đáng tin cậy nhất, nhưng lại chân thực nhất."
Hắn lắng nghe về các loại yêu thú thường xuất hiện ở Hỏa Quốc, về những mỏ khoáng sản mới được phát hiện, về những truyền thuyết cổ xưa... nhưng không có tin tức gì về các thế lực tu luyện lớn, hay về bất kỳ tổ chức bí ẩn nào.
Sau một lúc, khi trời dần ngả về chiều, Lâm Tử quyết định thuê một phòng trọ nhỏ ở gần đó để qua đêm. Hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng thương hoàn toàn, và chuẩn bị cho kế hoạch tiến vào thành phố lớn vào sáng hôm sau.
Nội tâm Lâm Tử: "Thành phố... đó mới là nơi hội tụ của các cường giả và thông tin. Nhất định sẽ có những điều thú vị chờ đợi mình." Hắn nằm xuống giường, nhắm mắt lại, trong đầu đã hình dung ra những bước đi tiếp theo của mình tại Hỏa Quốc.
Trong khi đó, ở Trấn Thủ Phủ, Liên Nhi đã hoàn toàn hồi phục. Nàng đã uống viên Tụ Khí Đan mà Lâm Tử tặng. Ngay lập tức, nàng cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, những kinh mạch vốn bế tắc giờ đây như được khai thông. Nàng cảm nhận được sự thay đổi kỳ diệu trong cơ thể mình, một sức mạnh mới đang dần hình thành.
"Con... con cảm nhận được rồi! Con có thể tu luyện!" Liên Nhi reo lên sung sướng, đôi mắt sáng rực.
Trương Minh và phu nhân vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái có thể tu luyện, lo vì con đường tu tiên đầy hiểm nguy. Tuy nhiên, nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Liên Nhi, họ không đành lòng ngăn cản.
"Liên Nhi, con muốn đi đâu để tu luyện?" Trương Minh hỏi.
Liên Nhi nhìn về phía chân trời, nơi Lâm Tử đã đi, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định: "Con muốn tìm một tông môn mạnh mẽ, để con có thể nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Con muốn... gặp lại Tử Lập ca ca!"
Nội tâm Liên Nhi: "Tử Lập ca ca... hay là Lâm Tử? Dù là ai, muội cũng sẽ tìm được huynh! Gương mặt thật của huynh đã khắc sâu vào tâm trí muội. Muội sẽ không bao giờ quên!" Nàng siết chặt tay, trong lòng thề rằng sẽ không bao giờ là một cô gái yếu đuối nữa. Con đường tu luyện của nàng, từ nay, sẽ không chỉ vì bản thân, mà còn vì một lời hứa, một bóng hình đã in sâu vào trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com