Hỏa Quốc Đại Thành
Sáng hôm sau, Lâm Tử rời khỏi quán trọ xập xệ, cảm giác sảng khoái sau một đêm dưỡng thương và nghỉ ngơi. Cánh tay hắn đã hoàn toàn bình phục, không còn chút dấu vết nào của vết gãy. Hắn hít một hơi sâu không khí khô nóng của Hỏa Quốc, trong lòng đầy sự tò mò.
"Đã đến lúc tiến vào thành phố." Hắn lẩm bẩm.
Hắn đi bộ thêm vài canh giờ, con đường dần trở nên rộng rãi hơn, nhà cửa cũng san sát và khang trang hơn. Từ xa, một tường thành cao vút, được xây bằng đá đỏ sẫm hiện ra, uy nghi sừng sững giữa không gian. Đó là Thành Xích Viêm, một thành phố nhỏ nhưng quan trọng ở biên giới Hỏa Quốc.
Bước qua cánh cổng thành rộng lớn, Lâm Tử lập tức bị cuốn vào dòng người tấp nập. Khác hẳn với khu chợ thưa thớt bên ngoài, Thành Xích Viêm tràn đầy sức sống. Tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện, tiếng vó ngựa hòa lẫn vào nhau tạo nên một bản nhạc ồn ã của cuộc sống đô thị. Những ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ, mái ngói lưu ly, mang đậm phong cách kiến trúc Hỏa Quốc. Khắp nơi đều có những bức phù điêu hình ngọn lửa, phượng hoàng, thể hiện sự tôn thờ Hỏa Nguyên Tố.
Lâm Tử đi dạo khắp thành phố, cố gắng cảm nhận luồng linh khí và tìm kiếm dấu vết của tu sĩ. Tuy nhiên, càng đi, hắn càng cảm thấy kỳ lạ.
Nội tâm Lâm Tử: "Quái lạ! Một thành phố lớn như thế này, lẽ ra phải có ít nhất vài tu sĩ cấp thấp qua lại hoặc những cửa hàng buôn bán linh dược, pháp khí chứ? Nhưng mình không hề cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của người tu luyện. Chỉ toàn là phàm nhân!"
Hắn cẩn thận dò xét từng ngóc ngách, từng con phố, thậm chí đi vào những nơi tưởng chừng như là địa bàn của tu sĩ, nhưng vẫn không có chút hơi thở linh lực nào, chỉ là không khí thuần túy của phàm trần. Sự việc này khiến Lâm Tử cực kỳ bối rối.
"Không lẽ Hỏa Quốc không có tu sĩ? Không thể nào!" Hắn cau mày. Một quốc gia lớn như vậy mà không có tu sĩ là điều bất khả thi. Chắc chắn phải có lý do nào đó.
Cuối cùng, hắn quyết định tìm một sạp quần áo nhỏ để mua một bộ y phục mới, tiện thể dò la thông tin. Quán của lão chủ đầy ắp những bộ trang phục vải thô màu sắc rực rỡ, nhưng cũng có vài bộ được làm từ chất liệu đặc biệt hơn, chịu nhiệt tốt. Lâm Tử chọn một bộ y phục màu trắng đơn giản, nhưng chất vải lại mềm mại và thoáng khí.
"Lão bản, cho ta bộ này." Lâm Tử nói, giọng điệu từ tốn.
Lão chủ quán, một ông lão tóc bạc phơ nhưng đôi mắt tinh anh, cười hiền hậu: "Được thôi, tiểu huynh đệ. Cậu nhìn có vẻ lạ, không phải người ở đây à?"
Lâm Tử nắm lấy cơ hội, khẽ thở dài ra vẻ cam chịu: "Đúng vậy. Ta sinh ra ở đây, nhưng từ nhỏ đã lưu lạc đến Nam Quốc. Mãi đến bây giờ mới có cơ hội quay về quê hương. Mọi thứ đều lạ lẫm quá." Hắn cố tình nói giọng điệu quê mùa, chất phác.
Ông chủ tỏ vẻ thông cảm: "Aiz, vậy ra là vậy. Chắc cậu cũng gặp nhiều khó khăn rồi. Có gì không hiểu cứ hỏi ta, ta buôn bán ở đây lâu năm, cũng biết đôi chút."
Lâm Tử giả vờ như vô tình hỏi: "Vậy... ở Hỏa Quốc này, có nơi nào có tiên nhân không, lão bản? Ta nghe nói tiên nhân đều là những người tài giỏi, muốn được diện kiến một lần."
Lão bán quần áo lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Lâm Tử đầy vẻ khó tin: "Cậu... cậu không phải người Hỏa Quốc thật sao? Đến cả điều này mà cũng không biết?" Lão lắc đầu, rồi hạ giọng như kể một chuyện lạ: "Ở Hỏa Quốc này, tiên nhân là chí bảo, là những tồn tại đáng kính nhất. Họ thường sống trong những không gian đặc biệt ở tòa tháp cao nhất của mỗi thành phố." Lão chỉ tay ra ngoài, về phía một tòa tháp cao vút, được xây bằng những khối đá lửa đỏ rực, hùng vĩ đến nỗi dường như chạm tới mây trời, đứng sừng sững ở trung tâm thành phố.
Lâm Tử chợt thấy một nét khó hiểu hiện lên trong đầu. "Không gian đặc biệt? Tiên nhân ẩn mình trong không gian? Điều này thật quái dị." Hắn vội vàng hỏi: "Không gian là sao? Lão bản có thể giải thích rõ hơn không?"
Lão chủ quán gãi đầu, cười khổ: "Ta cũng chỉ nghe ngóng được thôi, tiểu tử à. Cái này là bí mật của Hỏa Quốc ta, không phải ai cũng biết đâu. Người ta đồn rằng, Hỏa Quốc chúng ta có một vị tu sĩ cấp cao, một vị đại năng giả siêu việt. Ông ấy đã tạo ra những không gian riêng biệt ở mỗi thành phố, để các tiên nhân, các cường giả có thể tu luyện, sinh hoạt mà không bị vướng bận bởi phàm giới, cũng tránh việc tiếp xúc quá nhiều với người phàm để duy trì sự bí ẩn và uy nghiêm."
Lâm Tử nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên vẻ bất ngờ tột độ. Nội tâm Lâm Tử: "Tạo ra không gian riêng biệt trong mỗi thành phố ư? Điều này đòi hỏi trình độ không gian chi thuật cực kỳ cao thâm, ít nhất cũng phải là cường giả vượt xa cảnh giới Hóa Thần! Một vị tu sĩ đạt đến trình độ này? Thực lực thế này thì quá mạnh rồi! Hóa ra đây là lý do mình không cảm nhận được tu sĩ nào."
Hắn cảm thán trong lòng về sự vĩ đại của vị cường giả Hỏa Quốc kia. Quả nhiên, trên đời này vẫn còn ẩn chứa vô số bí mật và những nhân vật phi phàm mà hắn chưa từng biết đến.
"Đa tạ lão bản đã chỉ giáo!" Lâm Tử nói, lòng đầy sự phấn khích và tò mò. Hắn vội vàng trả tiền y phục, rồi bước ra khỏi quán.
Hắn không lập tức đi đến tòa tháp kia. Hắn cần thăm quan và dò la thêm tin tức một cách cẩn trọng. Hắn muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới tu luyện tại Hỏa Quốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com