Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Hương

Ngay khi rút một phần linh hồn của Tông chủ Địa Phong Tông, Tiểu Tiên Vân Phi không chút chậm trễ, hóa thành một luồng sáng xanh, bay vèo về phía triều đình Nam Quốc. Hoàng đế và các triều thần vẫn đang quỳ gối, nín thở chờ đợi.

Vân Phi hạ xuống trước mặt Hoàng đế, không đợi ông ta cất lời, liền vội vàng kết một thủ ấn phức tạp. Một luồng linh hồn mờ ảo, nhỏ bé như đốm lửa, được Vân Phi cẩn thận thả vào Ngọc Tỷ truyền quốc mà Hoàng đế đang nắm giữ.

"Phàm nhân!" Vân Phi cất tiếng, giọng nói tuy không lớn nhưng mang theo sự uy nghiêm tuyệt đối. "Đây là một phần linh hồn của Tông chủ Địa Phong Tông. Kể từ giờ, nếu ngươi muốn Địa Phong Tông quy phục, hãy dùng Ngọc Tỷ này! Chắc chắn hắn sẽ quy phục. Nếu hắn dám chống cự, thần hồn sẽ vỡ nát, vĩnh viễn không được siêu sinh!"

Vân Phi không giải thích thêm, ánh mắt lướt qua Hoàng đế đầy thâm ý. Hắn biết Hoàng đế đủ thông minh để hiểu điều gì vừa xảy ra.

Nói dứt lời, Vân Phi tung kết ấn cuối cùng, một lần nữa hóa thành luồng sáng, tiến thẳng lên bầu trời, xuyên qua tầng mây và biến mất, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng đến lạ thường.

Hoàng đế đứng dậy, nâng Ngọc Tỷ trong tay, cảm nhận được một luồng năng lượng bí ẩn liên kết với một sinh mạng khác. Khuôn mặt ông ta không giấu nổi vẻ kích động và mừng rỡ. "Tạ ơn Tiên nhân! Tạ ơn Tiên Giới đã cứu rỗi đất nước này!" Ông ta hô lớn, giọng nói tràn đầy cảm kích, và toàn bộ triều thần cũng đồng loạt hô vang.

Hoàng đế đã nắm trong tay con át chủ bài để khống chế Địa Phong Tông. Ngay lập tức, ông ta triệu tập các tướng lĩnh và quan lại cấp cao. "Mau! Chuẩn bị triều kiến Tông chủ Địa Phong Tông! Ta muốn đích thân hắn phải quỳ gối trước trẫm!"

Tại Vân Thiên Tông đổ nát, Tông chủ Địa Phong Tông vẫn đang quỳ gục, toàn thân run rẩy. Hắn cảm nhận rõ rệt sự thiếu hụt của một phần linh hồn, một lỗ hổng rợn người trong ý thức. Nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy hắn.

"Chết tiệt! Chết tiệt!" Hắn gầm lên trong cuồng loạn, đấm mạnh xuống đất, khiến mặt đất nứt toác. "Hoàng gia! Lũ khốn này dám gọi Tiên nhân ra mặt! Kế hoạch của ta... tất cả..."

Hắn biết mình đã thua. Không phải thua Hoàng gia, mà là thua trước uy lực của Tiên Giới. Hắn sẽ không bao giờ dám hành động vượt quá giới hạn nữa. Sự đau đớn và nỗi sợ hãi từ việc mất đi một phần linh hồn sẽ vĩnh viễn ám ảnh hắn, và bất cứ khi nào Hoàng đế dùng Ngọc Tỷ, hắn sẽ cảm nhận được sự uy hiếp chết người.

"Tất cả nghe đây!" Tông chủ Địa Phong Tông gắng gượng đứng dậy, giọng nói khàn đặc. "Chấm dứt việc cướp bóc! Nhanh chóng thiết lập trật tự. Mọi hành động từ nay phải cẩn trọng! Không được gây ra bất kỳ điều gì chọc giận Tiên Giới!"

Các tu sĩ Địa Phong Tông nhìn nhau khó hiểu, nhưng thấy vẻ mặt thất thần và run sợ của Tông chủ, chúng không dám làm trái lệnh. Chúng biết, có điều gì đó cực kỳ tồi tệ vừa xảy ra với Tông chủ của mình.

Trong khi đó, Tử Lập (Lâm Tử), đã chạy được một đoạn khá xa. Hắn không ngừng di chuyển, cho đến khi bầu trời đêm dần nhường chỗ cho ánh bình minh mờ ảo. Hắn dừng lại tại một vùng đất quen thuộc, nơi những ngọn đồi xanh biếc trải dài và những mái nhà tranh ẩn hiện. Đây chính là quê hương của hắn, một vùng đất hẻo lánh trong Nam Quốc.

Hắn lơ lửng trên không trung, ánh mắt hướng về một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ. Qua làn khói bếp bốc lên, hắn nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang lom khom làm việc ở sân vườn.

Nội tâm Lâm Tử: "Cha... mẹ..." Trái tim Lâm Tử thắt lại. Hắn đến đây không phải để bảo vệ gia đình vào lúc này, mà là để nói lời từ biệt. Hắn biết rõ một sự thật tàn khốc: người phàm và tu tiên sĩ sẽ không thể nào chung sống được nữa, ít nhất là không thể chung sống một cách trọn vẹn và bình yên. "Một trăm năm sau, ta vẫn có thể còn sống, thậm chí là trường sinh bất lão, nhưng cha mẹ ta... họ chỉ là người phàm, sao có thể chống lại vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử?"

Nội tâm Lâm Tử: "Ta cần phải cắt đứt nhân quả này. Không phải vì ta không yêu thương họ, mà là vì ta không thể kéo họ vào thế giới đầy hiểm nguy của mình. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ họ, dù đau đớn đến mấy." Hắn nén lệ, cố gắng giữ cho ánh mắt kiên định. Hắn phải đi tìm con đường mạnh hơn, một con đường mà không ai có thể can thiệp, một con đường để hắn thật sự có thể kiểm soát vận mệnh của mình.

Hiện tại là nửa đêm, cha mẹ hắn đã ngủ say. Lâm Tử vội vàng lén đi vào nhà. Hắn không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, bước chân nhẹ tựa lông hồng. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một số đan dược mà hắn đã thu được từ Triệu Minh, những viên đan dược này không phải loại công kích, mà là những viên giúp tăng cường sức sống và kéo dài tuổi thọ cho người phàm.

Hắn kết một đạo pháp thuật nhỏ, lấy những đan dược này làm trung tâm, tạo ra một không gian nhỏ đủ bao phủ ngôi nhà. Dược thảo kết hợp với pháp thuật này sẽ âm thầm thẩm thấu vào ngôi nhà, giúp tăng cường sức sống cho cha mẹ hắn, giúp họ đỡ được phần nào sự tàn phá của thời gian, sống lâu hơn một chút, khỏe mạnh hơn một chút. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm cho họ lúc này.

Trước khi rời đi, Lâm Tử đặt một túi ngân lượng lớn dưới gối của cha mình. Đó là số tiền đủ để họ sống an nhàn cả đời. Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc bạc của mẹ, rồi đặt tay lên bàn tay chai sạn của cha, thì thầm một lời từ biệt cuối cùng mà không ai nghe thấy.

Thân ảnh hắn vụt đi, rời thật xa khỏi ngôi nhà, khỏi ngôi làng, và khỏi vùng đất đã nuôi lớn hắn. Phía sau hắn, ngôi nhà nhỏ vẫn yên bình trong màn đêm, không biết rằng con trai họ vừa ghé thăm, mang theo một lời từ biệt vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com