Hợp Nhất Băng Hỏa
Trong không gian trắng xóa vô tận của tâm trí Lâm Tử, trận giao tranh giữa Chu Tước lửa và băng giá của nam nhân tóc trắng đã đạt đến đỉnh điểm. Ánh sáng chói lòa của ngọn lửa rực rỡ va chạm với hàn khí buốt giá, tạo nên những âm thanh xé rách màng nhĩ, dù chỉ là trong ý thức. Lâm Tử cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, linh hồn bị xé làm đôi bởi hai nguồn năng lượng đối nghịch.
Con Chu Tước bằng lửa, giờ đây đã lớn gấp đôi, rít lên một tiếng giận dữ, đôi cánh rực cháy vỗ mạnh. Ngay lập tức, hàng ngàn tia lửa hình mũi tên bắn ra, xé tan không khí, lao thẳng về phía nam nhân tóc trắng. Cùng lúc đó, nó há miệng, phun ra một Chu Tước Hỏa Cầu khổng lồ, to như một ngọn đồi nhỏ, mang theo nhiệt lượng kinh hoàng, biến mọi thứ trên đường đi thành hư vô. Quả cầu lửa xoáy tít, kéo theo những cơn lốc lửa nhỏ, tạo thành một cảnh tượng hủy diệt.
Nam nhân tóc trắng vẫn đứng đó, khuôn mặt vốn bình thản giờ đã méo mó vì đau đớn, nhưng đôi mắt vẫn kiên nghị. Từ cơ thể hắn, những mảng băng dày đặc bung ra, tạo thành một hàng rào phòng thủ vững chắc. Hắn khẽ đưa tay, và ngay lập tức, hàng ngàn mũi băng sát nhọn, sắc bén như lưỡi kiếm, bắn ra như mưa đá, đối chọi với các tia lửa Chu Tước. Cùng lúc đó, hắn ngưng tụ một khối băng khổng lồ, hình thành một chiếc khiên băng tinh khiết, chặn đứng Chu Tước Hỏa Cầu.
"Rầm! Rắc!"
Âm thanh va chạm chói tai vang vọng. Khiên băng vỡ vụn từng mảnh, nhưng cũng đủ làm suy yếu Chu Tước Hỏa Cầu. Tia lửa và mũi băng đan xen, tạo thành một màn trình diễn hủy diệt trong tâm trí Lâm Tử. Rồng vàng thì bay lượn trên cao, tiếng gầm gừ trầm đục của nó như tiếng sấm, thể hiện sự lo lắng tột độ. Nó không tấn công, nhưng đôi mắt nó quét khắp nơi, dường như đang tìm kiếm một lối thoát. Tia khí đen kịt bên cạnh nam nhân tóc trắng thì bành trướng, tạo thành một vùng xoáy đen, nuốt chửng những tia năng lượng dư thừa, dường như đang bí mật hấp thụ sức mạnh từ cả hai phe.
Nội tâm Lâm Tử: "Không được! Cứ thế này thì mình sẽ nổ tung mất! Hai nguồn năng lượng này đang xé toạc linh hồn mình! Phải làm gì đó! Phải làm gì đó để dừng chúng lại!"
Hắn cố gắng vận dụng mọi kiến thức, mọi công pháp đã học, nhưng vô ích. Chúng đều là linh lực, đều là sức mạnh, nhưng giờ đây lại trở thành những lưỡi dao cắt nát ý thức hắn. Hắn chợt nghĩ đến một khả năng, một phương pháp hóa giải duy nhất mà hắn có thể thử.
"Dùng... băng của ta!" Lâm Tử thầm gào lên trong tâm trí.
Lập tức, từ chính cơ thể vật lý của Lâm Tử đang ngồi bế quan trong hang động, một luồng hàn khí lam nhạt bắt đầu tỏa ra, bao phủ lấy hắn. Trong không gian tâm trí, từ bóng dáng Lâm Tử, những sợi băng tinh khiết bắt đầu lan tỏa, hướng thẳng đến nam nhân tóc trắng. Những sợi băng này không mang theo sát khí, mà chỉ mang theo sự ổn định, sự dung hòa.
Nam nhân tóc trắng, vốn đang vật lộn với Chu Tước, dường như cảm nhận được điều gì đó. Hắn khẽ rùng mình, ánh mắt hỗn loạn quay sang nhìn Lâm Tử. Những sợi băng của Lâm Tử nhẹ nhàng quấn lấy băng của nam nhân tóc trắng, không phải để chống đối, mà là để hòa nhập.
Hai loại băng, một lạnh lẽo và hung hãn, một tinh khiết và ôn hòa, dần dần hòa quyện vào nhau. Chúng không còn xung đột, mà bắt đầu tạo thành một thể thống nhất. Khi băng giá của nam nhân tóc trắng được "làm dịu" bởi băng của Lâm Tử, sự kìm kẹp đối với Chu Tước lửa cũng giảm bớt.
Con Chu Tước lửa, như nhận ra sự thay đổi, ngừng tấn công. Nó từ từ thu nhỏ lại, ngọn lửa vẫn rực rỡ nhưng không còn hung hãn. Nó lượn lờ một vòng quanh nam nhân tóc trắng, rồi nhẹ nhàng đậu xuống vai hắn, như một vật cưng trung thành.
Rồng vàng cũng hạ thấp độ cao, hạ cánh xuống vai còn lại của nam nhân tóc trắng, ánh mắt phức tạp nhưng không còn bối rối.
Khi hai nguồn năng lượng băng và lửa dần ổn định, cơ thể vật lý của Lâm Tử trong hang động đột nhiên rung lên bần bật. Cơn đau dữ dội tan biến, thay vào đó là một cảm giác sảng khoái tột độ, như thể mọi nút thắt trong cơ thể đều được tháo gỡ. Linh lực trong hắn lưu chuyển mượt mà, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trong không gian tâm trí, màu trắng xóa vẫn còn đó, nhưng không còn sự hỗn loạn. Nam nhân tóc trắng, Bạch Vi, khẽ mở mắt. Vẻ mặt hắn đã trở lại bình thản, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó, Lâm Tử có thể cảm nhận được một sự mệt mỏi và phức tạp vô tận.
Và bây giờ, ngay bên cạnh Bạch Vi, những hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện rõ ràng hơn bao giờ hết: Chu Tước lửa cuộn mình trên vai phải hắn, rồng vàng cuộn mình trên vai trái. Cả hai đều tỏa ra khí tức thần thánh, hòa hợp một cách kỳ lạ với khí chất băng giá của Bạch Vi.
Và quan trọng nhất, tia khí đen bí ẩn vẫn còn đó. Nó không còn xoáy dữ dội, mà chỉ nhẹ nhàng quấn quanh Bạch Vi, như một phần không thể tách rời. Nó vẫn mang theo vẻ đáng sợ và bí ẩn, nhưng dường như đã bị kiềm chế, không còn là mối đe dọa trực tiếp. Lâm Tử vẫn không hiểu nó là gì, nhưng hắn biết nó đã không còn hung hãn như trước.
Lâm Tử cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng. Hắn đã hóa giải được cuộc xung đột nội tại, nhưng những gì xuất hiện sau đó lại càng khiến hắn thêm hoang mang. Hắn vẫn không biết rằng, việc hắn dùng chính băng của mình để dung hòa băng của Bạch Vi đã vô tình kích hoạt sự hòa hợp sơ khai giữa bản nguyên của Bạch Vi với hai thuộc tính Hỏa và Kim (đại diện cho Chu Tước và Thanh Long), đồng thời cũng tạm thời kiềm chế được một phần ảnh hưởng của Hắc Sát Thánh Ô.
Lâm Tử từ từ mở mắt, trở về với thực tại của hang động. Hắn hẽ đứng dậy, vươn vai. Cơ thể hắn nhẹ bẫng, linh lực dồi dào. Hắn đã tu luyện thêm được một bước tiến lớn, và quan trọng hơn, hắn đã vượt qua được một thử thách nguy hiểm trong tâm trí.
Nội tâm Lâm Tử: "Mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhưng... những gì mình thấy trong tâm trí là gì? Nam nhân tóc trắng, rồng, Chu Tước, và cả luồng khí đen kia... Có lẽ mình cần phải tìm hiểu sâu hơn về bản thân mình."
Thời gian vẫn còn. Hơn bốn tháng nữa là đến kỳ tuyển chọn. Lâm Tử biết rằng, với Chu Tước Thánh Thể đã được tu luyện, hắn đã có thêm một cơ hội để gia nhập Hỏa Long Tông. Nhưng những bí ẩn trong tâm trí hắn giờ đây lại càng khiến hắn tò mò và muốn tìm kiếm câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com