Huyết Ngọc Quyến Luyến
Một tháng đã trôi qua kể từ trận chiến kinh hoàng tại Trấn Thủ Phủ. Dưới sự chăm sóc của Lâm Tử và khả năng tự phục hồi của một tu sĩ, cánh tay bị gãy của hắn đã dần lành lặn, chỉ còn một chút ê ẩm. Trong suốt khoảng thời gian này, Liên Nhi đã hoàn toàn tỉnh lại, tuy cơ thể vẫn còn yếu ớt nhưng không còn vẻ tiều tụy như trước. Niềm vui sướng của gia đình Trương Minh là không thể tả xiết, và hiển nhiên, sự tin tưởng của họ đối với Lâm Tử đã lên đến đỉnh điểm. Hắn, Tử Lập tiểu đạo sĩ, giờ đây là ân nhân cứu mạng cả gia đình.
Ngày thứ ba mươi mốt sau cuộc chiến, Lâm Tử quyết định đã đến lúc thực hiện kế hoạch vượt biên sang Hỏa Quốc. Hắn bước vào thư phòng, nơi Trương Minh, phu nhân và tiểu thư Liên Nhi đang ngồi quây quần. Không khí trong phòng ấm áp lạ thường, khác hẳn vẻ lạnh lẽo trước kia.
"Kính thưa Trấn Thủ đại nhân, phu nhân, và tiểu thư." Lâm Tử lên tiếng, giọng điệu trầm tĩnh nhưng ẩn chứa chút vẻ khó xử. "Bần đạo đã ở lại phủ một thời gian dài, được gia đình đại nhân chiếu cố ân cần. Nay, bệnh tình tiểu thư đã thuyên giảm, bần đạo cũng xin phép được cáo từ."
Trương Minh và phu nhân sững sờ. "Tiểu đạo sĩ Tử Lập, ngươi... ngươi định rời đi sao?" Phu nhân hỏi, giọng không giấu được vẻ nuối tiếc.
"Bần đạo là người tứ hải vi gia, tu hành phiêu bạt. Nay cũng đến lúc phải trở về cố hương ở Hỏa Quốc, thăm viếng sư môn." Lâm Tử viện cớ, ánh mắt hướng về phía Trương Minh. "Bần đạo biết việc vượt qua biên giới giữa hai quốc gia không dễ dàng. Kính mong Trấn Thủ đại nhân có thể giúp đỡ, tạo chút thuận lợi cho hành trình của bần đạo."
Trương Minh trầm ngâm. Hắn đương nhiên không muốn Lâm Tử rời đi. Hắn biết rõ, Liên Nhi, sau khi tỉnh lại, đôi mắt nàng mỗi khi nhìn Tử Lập đều ánh lên vẻ quyến luyến, thậm chí là một chút tình cảm non nớt.
Nội tâm Trương Minh: "Tên tiểu tử này vừa cứu mạng Liên Nhi, lại được tiên nhân tán thưởng. Hơn nữa, Liên Nhi nhà ta dường như cũng có chút ý với hắn. Nếu giữ hắn ở lại, sau này có thể tác hợp thành đôi, Liên Nhi cũng có chỗ dựa vững chắc." Hắn suy tính một hồi, rồi nói: "Việc này không khó. Để ta tìm cách sắp xếp, nhưng đường xá xa xôi, một mình đạo trưởng cũng bất tiện. Hay là cứ ở lại đây thêm một thời gian, để Liên Nhi hồi phục hoàn toàn đã?"
Trương Minh nói là tìm cách, nhưng thực chất là tìm cớ để giữ Lâm Tử lại. Hắn muốn thăm dò thêm ý tứ của Lâm Tử, và cả Liên Nhi.
Lâm Tử hiểu rõ ý đồ của Trương Minh, nhưng hắn không tiện từ chối thẳng thừng. Hắn chỉ khẽ gật đầu, "Vậy thì, xin được làm phiền đại nhân thêm vài ngày."
Sau khi rời khỏi thư phòng, Lâm Tử đi đến hoa viên, tìm một ghế đá rêu phong mà ngồi xuống. Hắn khẽ thở dài, trong lòng đầy rẫy suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Viên đan dược mà Thanh Phong Chân Nhân ban tặng vẫn nằm trong túi. Nội tâm Lâm Tử: "Viên Tụ Khí Đan này, đối với ta vô dụng, nhưng lại là bảo vật với người phàm muốn tu luyện. Nên xử lý thế nào đây?"
Đúng lúc hắn đang trầm tư, một bóng dáng nhỏ bé, uyển chuyển nhẹ nhàng tiến đến. Là Liên Nhi. Nàng mặc một bộ váy lụa trắng, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng, khuôn mặt đã hồng hào trở lại, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả vì sao. Nàng ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt chân thành nhìn hắn, rồi khẽ nói:
"Tiểu đạo sĩ Tử Lập... không, Tử Lập ca ca. Muội... muội thật sự không biết phải cảm tạ huynh thế nào cho phải." Giọng nàng trong trẻo, mang theo chút run rẩy xúc động. Nàng khẽ đưa tay, nắm lấy vạt áo của Lâm Tử. "Huynh không chỉ cứu mạng muội, mà còn cứu cả gia đình muội. Không có huynh, muội đã..."
Liên Nhi ngập ngừng, đôi mắt nàng ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc, cùng một chút gì đó khó tả. Nàng khẽ cúi đầu, "Muội nguyện dùng cả đời này để báo đáp ân tình của huynh." Cử chỉ của nàng chân thành đến mức khiến Lâm Tử, một kẻ đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, nội tâm lạnh lùng, cũng không khỏi có chút rung động.
Nội tâm Lâm Tử: "Cảm giác này... thật lạ lẫm. Nàng không phải chỉ là sự lợi dụng trong kế hoạch của ta. Nàng là một cô gái tốt, quá tốt. Ta không thể cứ thế rời đi mà không để lại gì cho nàng."
Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của Liên Nhi, khẽ thở dài. Hắn đưa tay, lấy ra viên Tụ Khí Đan màu xanh ngọc từ trong túi.
"Liên Nhi tiểu thư." Lâm Tử nói, giọng hắn trở nên dịu dàng hơn hẳn. "Đây là một viên đan dược mà vị tiên nhân kia đã ban tặng cho ta. Nó có thể giúp người phàm bước chân vào con đường tu luyện. Nếu muội thực sự muốn báo đáp ta, muốn thay đổi số phận... thì hãy uống nó."
Liên Nhi ngỡ ngàng nhìn viên đan dược lấp lánh trong tay hắn.
"Nếu muội quyết tâm tu luyện, hãy uống nó." Lâm Tử tiếp tục, ánh mắt hắn trở nên kiên định. "Rồi sau này, hãy tìm một tông môn đàng hoàng mà tu luyện, tránh xa những thị phi tranh chấp của thế gian. Con đường tu tiên rất dài, rất gian khổ, nhưng cũng đầy cơ duyên. Hãy tự mình tạo ra vận mệnh của mình."
Hắn đứng dậy, đặt viên đan dược vào lòng bàn tay Liên Nhi, rồi khẽ nói: "Bần đạo xin cáo từ. Muội... hãy bảo trọng."
Liên Nhi ngỡ ngàng nhìn viên đan dược trong tay, rồi ngước lên nhìn bóng lưng Lâm Tử đang quay đi. Trái tim nàng chợt thắt lại. Nàng thích hắn, thích cái vẻ lạnh lùng nhưng ấm áp, thích cái tài năng và sự bí ẩn của hắn.
Nội tâm Liên Nhi: "Hắn muốn đi thật sao? Hắn tặng mình đan dược... là muốn mình tu luyện, để có thể gặp lại hắn sao?" Đêm đó, Liên Nhi trằn trọc không ngủ được. Viên đan dược trong tay nàng lấp lánh, nhưng nỗi nhớ và sự quyến luyến trong lòng nàng còn mãnh liệt hơn. Nàng hiểu, Lâm Tử đã trao cho nàng một cơ hội, một con đường mới.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cao, Lâm Tử đã quyết định rời đi sớm. Hắn không muốn có thêm những lời từ biệt hay sự níu kéo nào nữa. Hắn âm thầm đi theo một đoàn xe chở đồ ăn đến Hỏa Quốc. Trương Minh, dù có chút không muốn, nhưng thấy Lâm Tử kiên quyết, cũng không tiện ngăn cản, chỉ dặn dò hắn bảo trọng.
Đoàn xe lăn bánh được một lúc, tiếng bánh xe nghiến trên đường đất. Bỗng nhiên, từ phía xa, một bóng dáng nhỏ bé lao ra, là Liên Nhi. Nàng đã biết tin Lâm Tử rời đi, vội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com