Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Trộm Bí Ẩn

Không gian trong ngôi nhà hoang vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Lâm Tử ngồi ở một góc xa, thu liễm tâm thần, cố gắng tập trung vào việc đột phá cảnh giới cuối cùng. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của cô gái bí ẩn ở phía đối diện, nhưng không chút xao nhãng. Đối với hắn, giờ phút này, mọi thứ đều phải nhường chỗ cho việc tăng cường tu vi và chuẩn bị cho kỳ sát hạch sinh tử. Sau một lúc dài vận chuyển công pháp nhưng vẫn chưa đạt được đột phá mong muốn, Lâm Tử cảm thấy mệt mỏi cùng cực. Ánh sáng lờ mờ dần biến mất, màn đêm buông xuống bao trùm ngôi nhà hoang, và hắn dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Một tia nắng sớm yếu ớt lọt qua khe hở trên mái nhà đổ nát, khẽ chạm vào khuôn mặt Lâm Tử. Hắn cựa mình, từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là một sự trống rỗng khó tả. Hắn vươn tay sờ vào túi trữ vật bên hông theo thói quen, nhưng chỉ chạm phải không khí.

Cả người Lâm Tử cứng đờ. Hắn vùng dậy, vội vàng sờ soạng khắp người, lục lọi từng nếp áo. Tiền bạc... đồ quý giá... tất cả đều biến mất không dấu vết! Ngay cả chiếc túi trữ vật mà hắn luôn đeo sát bên mình, chứa đựng không ít công pháp bí mật, đan dược quý hiếm và cả một số vật phẩm đặc biệt... cũng đã biến mất!

Hắn trừng mắt nhìn sang góc đối diện. Bóng dáng thanh thoát của cô gái kia đã không còn. Chỗ nàng ta ngồi thiền định giờ chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo.

"Quái lạ!" Lâm Tử thốt lên, giọng nói khẽ run lên vì kinh ngạc và tức giận. "Làm sao có thể? Lẽ nào... lẽ nào là cô ta?!"

Hắn vội vàng chạy ra ngoài ngôi nhà hoang, thân pháp thoắt ẩn thoắt hiện, nhảy vút lên một mái nhà cao gần đó. Từ trên cao, hắn phóng tầm mắt quan sát khắp bốn phía. Gió buổi sớm thổi qua, mang theo hơi sương lạnh lẽo. Dù cố gắng đến mấy, hắn cũng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cô gái hay của đồ đạc bị mất. Không có một chút linh khí dao động, không một vết chân, cứ như nàng ta đã tan biến vào hư không.

"Chết tiệt! Đồ đạc tiền bạc của ta bị lấy trộm rồi! Có phải cô ta lấy không?!" Lâm Tử gầm lên, giọng nói đầy phẫn nộ, vang vọng trong không gian vắng lặng của khu nhà hoang. Hắn tức đến mức suýt chút nữa phun ra lửa.

Không chần chừ thêm nữa, Lâm Tử vội vã nhảy xuống đất, lao nhanh như một cơn gió vào trung tâm thành phố.

Lâm Tử xông vào khu chợ Thành Xích Viêm, nơi người người tấp nập, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả vang lên inh ỏi. Hắn đảo mắt lia lịa khắp xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào đáng ngờ.

"Đáng ghét! Túi trữ vật của ta! Công pháp của ta! Mất hết rồi!"

Lâm Tử túm vội một ông lão bán bánh màn thầu gần đó, khuôn mặt hằm hằm. "Lão trượng, ông có thấy một cô gái tóc dài, trông rất cá tính, xuất hiện ở khu nhà hoang phía Tây thành không? Nàng ta có vẻ đang tu luyện ở đó."

Ông lão bán bánh giật mình trước vẻ mặt hung dữ của Lâm Tử, suýt chút nữa làm rơi khay bánh nóng hổi. "Ấy... Ấy cha, tiểu huynh đệ, ta chỉ chuyên tâm bán bánh thôi. Sáng sớm tinh mơ thế này ai mà để ý người qua kẻ lại làm gì? Cô gái nào, nhà hoang nào, ta nào có hay biết?" Ông lão vừa nói vừa xua tay lia lịa, vẻ mặt đầy sợ sệt.

Lâm Tử buông ông lão ra, tiếp tục lao đi. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ đang cặm cụi lựa rau củ. Hắn lại sấn tới: "Cô nương, cô có thấy ai khả nghi đi qua đây từ sáng sớm không? Một cô gái... rất xinh đẹp, nhưng lại đi trộm đồ!"

Người phụ nữ ngẩng lên, thấy Lâm Tử mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt vằn tia máu, lại còn nói năng kỳ quặc, liền hoảng sợ lùi lại. "Cái gì mà trộm đồ! Ngươi bị hâm sao? Tránh ra cho ta làm ăn!" Nàng ta vội ôm rổ rau co rúm lại.

Lâm Tử cảm thấy bất lực. Ai cũng nhìn hắn như một kẻ điên. Hắn không thể giải thích rõ ràng về túi trữ vật hay công pháp, vì đó là bí mật của bản thân. Càng nghĩ càng thấy uất ức.

"Cô ta dám trộm đồ của ta! Lại còn biến mất không một tiếng động! Đúng là chuyên nghiệp! Ta nhất định phải tìm ra cô ta!"

Hắn chạy hết góc phố này đến góc phố khác, ánh mắt không ngừng quét qua từng gương mặt, từng bóng dáng lướt qua. Nhưng tất cả đều vô vọng. Thành phố rộng lớn, người đông như mắc cửi, tìm một người không để lại dấu vết giữa chốn này chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Nỗi tức giận dâng lên đến cực điểm. Kỳ sát hạch chỉ còn hai ngày. Không có tiền, không có đan dược, không có công pháp, thậm chí không có cả túi trữ vật để che giấu thân phận... Lâm Tử cảm thấy như mình đang đứng trước bờ vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com