Khởi Đầu Mới
Sau khi lặng lẽ từ biệt cha mẹ, Lâm Tử không chần chừ một khắc nào. Hắn biết, thời gian không chờ đợi ai, và con đường phía trước còn đầy rẫy chông gai nếu hắn muốn đạt được sức mạnh thật sự. Tuy nhiên, trước khi rời xa hoàn toàn Nam Quốc, tâm trí hắn vẫn bị ám ảnh bởi một nơi, một cái tên: Nguyệt Khê Các.
Hắn không lập tức rời khỏi Nam Quốc, mà hướng thẳng về phía dãy núi trùng điệp nơi Nguyệt Khê Các từng tọa lạc. Hắn bay vút trên không trung, tốc độ cực nhanh, xuyên qua những tầng mây trắng lững lờ trôi, bỏ lại phía sau những cánh rừng bạt ngàn và những dòng sông uốn lượn. Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, nhưng không thể xóa nhòa đi những ký ức đau thương đang len lỏi trong tâm trí hắn.
Nội tâm Lâm Tử: "Nguyệt Khê Các... Tử Yên... Mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Không, đây chỉ là khởi đầu." Hắn cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực, pha lẫn với sự căm hận sâu sắc. Cái chết của Tử Yên, sự sụp đổ của Nguyệt Khê Các, tất cả đều là do Triệu Minh và những kẻ phản bội. Dù đã tự tay chấm dứt sinh mạng Triệu Minh, nhưng nỗi đau và sự mất mát vẫn còn đó, day dứt khôn nguôi.
Khi đến gần khu vực Nguyệt Khê Các, Lâm Tử hạ thấp độ cao. Trước mắt hắn, cảnh tượng tiêu điều, đổ nát hiện ra một cách rõ ràng và đau lòng. Những kiến trúc từng nguy nga giờ chỉ còn là đống gạch vụn, bị cây cỏ dại bao phủ. Nơi đây vốn dĩ không phải là tông môn phồn hoa hay địa điểm tu luyện, mà là một vùng đất bình yên nơi Tử Yên và gia đình cô sinh sống. Giờ đây, dấu vết của chiến tranh không xảy ra ở đây, nhưng sự tàn phá, đổ nát vẫn khiến Lâm Tử cảm thấy đau đớn. Có lẽ, những kẻ thù đã cố tình phá hủy nơi này để lại sự đau thương cho những người đã chết.
Nội tâm Lâm Tử: "Một nơi từng yên bình, nay chỉ còn là phế tích. Những linh hồn vô tội đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây." Hắn bước đi chậm rãi giữa những tàn tích, mỗi bước chân như giẫm lên những mảnh vỡ của ký ức. Từng ngóc ngách, từng viên gạch, từng cái cây nơi đây đều gợi nhắc về Tử Yên, về những ngày tháng cô đã vui vẻ, về những nụ cười trong trẻo và ánh mắt tinh nghịch của cô.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước một gò đất nhỏ, nơi hắn đã tự tay chôn cất Tử Yên. Một tấm bia đá đơn sơ, khắc tên cô, vẫn đứng vững giữa sự hoang tàn. Xung quanh mộ, những loại cây cỏ dại đã mọc um tùm, nhưng hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức thanh tịnh, như linh hồn cô vẫn còn vương vấn nơi đây.
Lâm Tử quỳ xuống, tay khẽ vuốt ve lên tấm bia lạnh lẽo.
"Tử Yên..." Hắn khẽ gọi, giọng nói trầm khàn, mang theo nỗi buồn sâu sắc. "Ta đến để nói lời từ biệt với nàng." Hắn ngừng lại, hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc. "Hận thù của nàng, ta đã báo. Kẻ đã sát hại nàng, Triệu Minh, đã bị ta chính tay giết chết. Nguyệt Khê Các tuy không còn, nhưng ta sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra ở đây."
Ánh mắt hắn dâng lên sự kiên định. "Con đường tu tiên không cho phép ta dừng lại. Ta phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức không kẻ nào có thể làm hại những người ta quan tâm nữa. Ta sẽ tìm một con đường để bước lên đỉnh cao, để những bi kịch như thế này không bao giờ lặp lại."
Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào tấm bia mộ. "Hãy yên nghỉ, Tử Yên. Ta sẽ không quên nàng. Và ta sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra ở đây. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến những kẻ đứng sau mọi chuyện phải trả giá."
Sau lời từ biệt đầy cảm xúc, Lâm Tử không lưu lại thêm. Hắn xoay người, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, bay vút lên bầu trời. Lần này, hắn không nhìn lại. Hắn biết, đã đến lúc phải đoạn tuyệt với quá khứ, ít nhất là tạm thời, để hướng đến tương lai.
Lâm Tử tiếp tục bay về phía vùng biên giới giữa Nam Quốc và Hỏa Quốc. Hắn chọn con đường này vì vùng biên giới thường là nơi phức tạp, hội tụ nhiều thế lực, và cũng là nơi dễ dàng tìm thấy những cơ hội để rèn luyện bản thân, mà không bị ràng buộc bởi các quy tắc của một quốc gia cụ thể. Hắn cần một nơi có thể tự do hành động, tự do nâng cao tu vi mà không bị bất kỳ tông môn hay Hoàng gia nào để ý.
Càng bay về phía biên giới, cảnh quan bên dưới càng thay đổi. Những cánh đồng xanh mướt của Nam Quốc dần nhường chỗ cho những ngọn núi hoang vu, những thung lũng sâu thẳm và những khu rừng rậm rạp hơn. Linh khí ở vùng này cũng có vẻ hỗn tạp hơn, đôi khi pha lẫn những luồng khí tức hung bạo, báo hiệu sự hiện diện của yêu thú hoặc những tu sĩ với công pháp tà môn.
Nội tâm Lâm Tử: "Đây mới là nơi thích hợp cho mình. Một vùng đất của sự hỗn loạn, nhưng cũng là nơi của cơ hội. Sức mạnh... Mình cần sức mạnh hơn nữa. Đan dược, công pháp, bí cảnh... bất cứ thứ gì có thể giúp mình đột phá." Hắn nhớ lại những lời của Chưởng môn Vân Thiên Tông, về những cảnh giới cao hơn, về sự khác biệt giữa phàm nhân và tu sĩ, giữa tu sĩ và Tiên nhân. Hắn nhận ra mình còn quá yếu ớt, ngay cả ở cấp độ Hóa Thần, hắn cũng không thể làm gì trước một vị Tiên nhân.
Hắn hạ thấp độ cao, bay ngang qua một con sông lớn, dòng nước chảy xiết như muốn cuốn trôi mọi thứ. Hai bên bờ sông là những vách núi dựng đứng, hùng vĩ. Hắn nhìn thấy một vài đoàn thương nhân đang vất vả vượt qua con đường hiểm trở dưới chân núi, và cả những tu sĩ lẻ loi đang tìm kiếm cơ duyên.
Nội tâm Lâm Tử: "Thế giới này rộng lớn hơn mình nghĩ. Và nguy hiểm hơn rất nhiều. Mình phải cảnh giác hơn, phải che giấu thân phận tốt hơn. Kẻ thù của mình không chỉ có Địa Phong Tông, mà còn là tất cả những ai có ý đồ xấu." Hắn nghĩ về những lời Chưởng môn Vân Thiên Tông từng nói về các tông môn khác, về những mối quan hệ phức tạp và những âm mưu ẩn giấu.
Hắn quyết định sẽ ẩn mình tại vùng biên giới này. Hắn sẽ tìm kiếm các bí cảnh, các linh địa chưa được khám phá, hoặc thậm chí là tham gia vào các cuộc đấu giá hắc ám, nơi những bảo vật quý hiếm thường xuất hiện. Hắn cũng có thể tìm cách gia nhập một băng nhóm tu sĩ, một tổ chức không bị ràng buộc bởi luật pháp, để nhanh chóng tích lũy tài nguyên v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com