Khởi nguồn bão tố
Địa Pháp Thiên Tôn bàng hoàng lùi lại, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện đầy quỷ dị của thanh niên tóc trắng và chiếc ô kỳ lạ bên cạnh hắn. Một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương cùng sự nguy hiểm tột độ đang lan tỏa từ kẻ vừa hiện hữu. "Ngươi là ai?" ông gằn giọng, cảm nhận được nguồn sức mạnh tà ác và hàn khí khủng khiếp đang bao trùm.
Nam tử tóc trắng khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo như băng giá hiện trên khuôn mặt. Hắn không đáp lời, chỉ khẽ chạm tay vào cán ô, ánh mắt đỏ thẫm lóe lên một tia tàn nhẫn. Thay vào đó, hắn chậm rãi đưa hai ngón tay điểm nhẹ vào trán Địa Pháp Thiên Tôn. Một dòng năng lượng hỗn loạn, vừa mạnh mẽ vừa tăm tối, đột ngột tràn vào tâm trí Địa Pháp Thiên Tôn, kéo theo những hình ảnh chớp nhoáng, rời rạc... Máu... bóng tối... một mảnh vỡ... Dù chưa thể ghép nối hoàn chỉnh, một sự thật kinh hoàng đã bắt đầu hé lộ: thanh niên mang hàn khí cùng chiếc ô này chính là hiện thân của ác niệm mà Đấng Sáng Thế đã vô tình tạo ra.
Hắn ta, Bạch Vi, khẽ rụt tay lại, khóe miệng nhếch cao hơn thành một nụ cười quỷ quyệt và đầy khinh miệt. "Ha ha ha..." Tiếng cười của hắn không phải âm thanh vui vẻ, mà là một chuỗi âm tiết lạnh lẽo, vang vọng như tiếng xương cốt va vào nhau, gieo rắc nỗi sợ hãi khắp không gian. "Ngươi đã nhận ra ta rồi sao, vị 'Thần' của đất?" Giọng hắn đầy chế giễu, như xuyên thấu tâm can. "Ngay cả cái kẻ tự xưng Đấng Sáng Thế, cái kẻ đã tự cho mình quyền năng tạo dựng kia, biết ta tồn tại, nhưng đã chối bỏ ta, xem ta như một vết nhơ." Hắn dừng lại, ánh mắt đỏ rực lóe lên tia tàn độc. "Nhưng chính nhờ sự ngu muội đó, ngay tại thời khắc này, ngay tại cái thế giới mục nát này, ta sẽ hủy diệt tất cả! Từ lớp vỏ bẩn thỉu của địa cầu cho đến tầng khí quyển rách nát, từng sinh linh yếu ớt, từng tia ánh sáng giả tạo mà kẻ đó đã ban phát khi lao mình vào mặt trời... tất cả sẽ bị chôn vùi trong bóng tối vĩnh hằng mà ta mang đến!"
Dứt lời, Bạch Vi không chần chừ, tung đòn. Hắn khẽ vung tay lên, và ngay lập tức, hàng ngàn chiếc lá khô khốc rụng xuống từ những tán cây xung quanh, bị dư chấn từ năng lượng của hắn tác động. Chúng xoay tròn trong không trung rồi đột ngột hóa thành vô số mũi băng sắc nhọn, mang theo hàn khí thấu xương, lao thẳng đến đối diện Địa Pháp Thiên Tôn.
Địa Pháp Thiên Tôn khéo léo né sang một bên, đồng thời nhanh chóng kết ấn, dựng lên một màn lá chắn kiên cố bao bọc lấy bản thân. Trong khoảnh khắc ấy, bên trong lớp lá chắn vững chắc, Địa Pháp Thiên Tôn trầm ngâm suy nghĩ: Không ngờ chỉ một đòn tấn công sơ bộ của hắn đã khiến ta cảm thấy bị đẩy lùi đến vậy. Tên này sinh ra từ ác niệm của kẻ sáng tạo, mang theo tà khí độc ác đến mức này, quả thật dù ta có dốc hết sức cũng khó mà ngăn cản.
Vừa dứt suy ngẫm, một tia sét quỷ dị màu đen trộn lẫn đỏ xẹt qua, sượt nhẹ bên má Địa Pháp Thiên Tôn, để lại một vệt đỏ nóng rát. Địa Pháp Thiên Tôn khẽ nhíu mày, không chần chừ tung ra một đấm. Lập tức, mọi loại đá đất xung quanh bỗng chốc bùng lên khí thế, bao phủ nắm đấm của ông, kết tinh thành vô vàn gai sắt nhọn rực rỡ ánh sáng thổ hệ, ào ạt lao về phía Bạch Vi.
Nhưng Bạch Vi không hề né tránh. Hắn vung nhẹ chiếc Hắc Sát Thánh Ô trong tay, chiếc ô đen kịt đó tỏa ra áp lực kinh hoàng, đủ sức trấn áp vạn vật. Đây chính là một Thánh Khí sinh ra từ tinh hoa tăm tối của Đấng Sáng Thế, mang sức áp đảo cực cao. Hắn khẽ vung ô, một tia năng lượng đen quỷ dị bắn thẳng, va chạm trực tiếp vào nắm đấm uy lực của Địa Pháp Thiên Tôn.
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Mặt đất dưới chân họ nứt toác, những vết rạn sâu hoắm lan ra như mạng nhện. Cả hai bên giằng co trong chớp mắt, nhưng rõ ràng Địa Pháp Thiên Tôn đã thất thế. Dù đã dồn toàn lực, ông vẫn bị đẩy lùi vài bước, hơi thở trở nên dồn dập. Còn Bạch Vi, hắn vẫn đứng đó, ung dung như chưa hề tổn hại, một nụ cười mỉa mai vẫn vương trên khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Địa Pháp Thiên Tôn như thể ông chỉ là một con kiến.
Sau khi Địa Pháp Thiên Tôn nằm gục, Bạch Vi không chút chậm trễ, vụt bay lên giữa không trung. Giọng nói hắn lạnh như băng, nhưng lại mang theo một sức mạnh rung chuyển đất trời, gầm lên: "Cút ra đây!"
Giọng nói của Bạch Vi, tựa như sấm sét xé toạc bầu không, vang vọng khắp các vùng lục địa. Lúc này, nhân loại thời sơ khai, vừa mới được sinh ra, kinh hoàng nghe thấy thứ âm thanh quỷ dị ấy, ai nấy đều vội vàng núp mình vào nhà cửa, ẩn sâu trong hang núi. Những đứa trẻ thơ yếu ớt, hay những người có linh khí mỏng manh, đều cảm thấy đầu óc nhức nhối như búa bổ mỗi khi giọng nói ấy vọng đến, gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng.
Âm thanh đó không chỉ khuấy động mặt đất mà còn vang vọng tận đáy biển sâu thẳm. Trong cung điện bạch kim uy nghiêm chìm dưới lòng đại dương, Hải Thánh Thiên Tôn đang ngự trên ngai vàng, toát ra khí chất sắc bén, lạnh lùng. Xung quanh ông, một đội binh giáp bạc đứng nghiêm trang, khí thế lẫm liệt.
Khi tiếng nói của Bạch Vi chạm tới, mặt biển rung chuyển dữ dội, những bộ áo giáp trên thân các quân lính dường như muốn nứt nẻ dưới áp lực vô hình. Đột nhiên, Hải Thánh Thiên Tôn giậm mạnh một nhịp chân xuống đất. Một luồng khí dũng mãnh tức thì bùng ra, cuốn phăng mọi âm vang đáng sợ đang ập đến.
Hải Thánh Thiên Tôn đứng dậy. Giọng nói của ông vang lên, đầy vẻ kiêu ngạo, xen lẫn sự bất cần: "Chật vật? Hắn chỉ làm đại ca yếu đi một chút thôi. Đại kiếp diệt vong ư? Ta ở đây, thì chẳng kẻ nào có thể hủy diệt thế giới này! Cứ xem ta giải quyết hắn!"
Dứt lời, thân ảnh Hải Thánh Thiên Tôn phát sáng rực rỡ, một bộ thủy giáp màu bạch kim xen lẫn họa tiết xanh biếc tinh xảo dần hiện ra, ôm lấy thân hình uy nghi. Mái tóc dài của ông được búi gọn gàng lên, và trên tay, một cây thương bằng băng lạnh giá toát ra hàn khí. Ông ta không chút do dự, cổ tay vung mạnh. Cây thương băng lạnh lẽo vụt phóng đi, xé gió lao nhanh từ dưới đáy biển, bay thẳng về phía Bạch Vi trên không trung. Không chần chừ, ông hóa thành một luồng sáng, biến mất trong không trung rồi xuất hiện ngay cạnh Địa Pháp Thiên Tôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com