Lời Nhắn Từ Thủy Quốc
Quả cầu lửa khổng lồ vẫn lơ lửng, bị giữ lại bởi tấm khiên nước vô hạn của nam tử áo xanh. Cảnh tượng đối đầu giữa sức mạnh hủy diệt và phòng thủ khó tin khiến không khí trở nên căng như dây đàn. Bọn tu sĩ Thủy Quốc từ kinh hoàng chuyển sang sững sờ, không ai dám cử động.
Nam tử áo xanh với đôi mắt xanh biếc như hồ sâu, thân hình gầy gò, giờ đây đã lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng cực. Tấm khiên nước trên tay hắn ta dù vẫn vững chắc nhưng đã bắt đầu chớp nháy, cho thấy linh lực đang tiêu hao đến mức đáng sợ.
Ngay khi cảm nhận được quả cầu lửa chuẩn bị gia tăng uy lực, hắn ta vội vàng lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy cung kính: "Kính mong Đại Quốc Sư dừng tay! Sư tôn của ta có chuyện muốn nhắn gửi đến ngài!"
Đại Quốc Sư Hỏa Quốc vẫn đứng đó, áo bào đỏ thẫm khẽ bay trong gió, phong thái ung dung tự tại như không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc đối đầu vừa rồi. Đôi mắt sâu thẳm của hắn ta khẽ chớp, nhìn xuống nam tử áo xanh. Nghe thấy lời của đệ tử Thủy Tổ, hắn ta không chút do dự, thu ngón tay đang điểm vào hư không về. Ngay lập tức, quả cầu lửa khổng lồ trên không trung lập tức tan biến vào hư vô như chưa từng xuất hiện.
Sức nóng kinh người biến mất, không khí lập tức trở lại trạng thái bình thường. Nam tử áo xanh cảm thấy một áp lực khổng lồ vừa được trút bỏ. Hắn ta hít thở sâu, khuôn mặt tái nhợt vì kiệt sức. Hắn ta biết nếu Đại Quốc Sư không thu quả cầu lửa lại, hắn ta chỉ có thể cầm cự thêm vài phút trước khi bị thiêu cháy thành tro bụi.
Nam tử áo xanh thu lại khiên nước, khẽ cúi đầu, giọng nói vẫn giữ sự cung kính tột độ: "Đại Quốc Sư tôn kính, sư phụ của ta có lời nhắn, mong ngài bỏ qua chuyện tên khốn kia đã xâm nhập." Nói xong, hắn ta vội vàng lấy từ trong túi trữ vật ra một lá thư ngọc giản được phong ấn cẩn thận. Hắn ta dùng linh lực nâng lá thư bay đến tận tay Đại Quốc Sư.
Đại Quốc Sư lạnh lùng đón lấy ngọc giản, không hề chạm vào bằng tay trần. Hắn ta chỉ khẽ truyền linh lực vào, đọc thầm nội dung bên trong. Đôi mắt hắn ta không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng khóe miệng lại khẽ mỉm cười nhẹ.
"Được thôi," Đại Quốc Sư cất tiếng, giọng nói không nhanh không chậm, "Nếu Thủy Tổ đã đích thân lên tiếng, vậy ta sẽ bỏ qua. Nhưng để thể hiện sự răn đe, ta sẽ hủy diệt một nửa hồ này."
Lời nói của Đại Quốc Sư khiến nam tử áo xanh kinh ngạc tột độ. Hắn ta muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng biết rằng mình không có quyền lực hay khả năng làm điều đó. Trước mặt một cường giả siêu việt như Đại Quốc Sư, yêu cầu này đã là một sự nhượng bộ lớn lao. Hắn ta lập tức cúi chào thật sâu: "Đa tạ Đại Quốc Sư rộng lượng!"
Nam tử áo xanh sau đó vội vàng quay lại, ra hiệu cho hai tên tu sĩ Hóa Thần cửu trọng và đám tu sĩ Kết Đan còn đang sững sờ. "Chúng ta đi! Nhanh lên!" Hắn ta thúc giục. Không dám chậm trễ thêm một giây nào, bọn họ nhanh chóng rời khỏi khu vực hồ nước, bay vút đi với tốc độ cao nhất có thể.
Đại Quốc Sư nhìn theo bóng bọn chúng khuất dần. Hắn ta không nói thêm lời nào, chỉ khẽ nhấc tay. Một hỏa cầu nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay hắn ta, chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Hắn ta vung tay, hỏa cầu lao thẳng xuống mặt hồ.
"BÙNG!"
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Không phải một tiếng nổ bình thường, mà là một tiếng nổ mang theo sức mạnh nguyên tố thuần túy. Nước hồ bắn tung tóe lên không trung hàng trăm trượng, biến thành hơi nước ngay lập tức. Cả mặt hồ khổng lồ dường như bị một lực lượng vô hình xé toạc. Nửa mặt hồ nước mênh mông, trong chớp mắt, đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một hố sâu khô cạn khổng lồ và hơi nước nóng bốc lên ngùn ngụt. Toàn bộ sinh vật trong nửa hồ đó, dù là cá hay thủy quái, đều bị bốc hơi thành hư vô.
Sau khi thực hiện sự răn đe, Đại Quốc Sư vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn ta lại lấy ra chiếc chìa khóa bạc, mở ra một vết nứt không gian, rồi thân ảnh hắn ta biến mất vào trong đó, như chưa từng xuất hiện. Biên giới Hỏa Quốc và Thủy Quốc, một lần nữa, trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn lại dấu vết tàn phá kinh hoàng của nửa hồ nước đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com