Mưu Kế Đạo Sĩ Dỏm
Sáng sớm hôm sau, khi sương đêm còn vương vấn trên mái ngói Trấn Thủ Phủ, một tiếng gõ cửa thanh thoát vang lên, phá tan sự tĩnh mịch. Kẻ gõ cửa là một đạo sĩ trẻ tuổi, thân hình gầy gò nhưng dáng vẻ lại toát lên khí chất phi phàm. Chính là Thanh Phong Chân Nhân đã biến đổi thân phận.
"Bần đạo vân du tứ hải, nghe danh Trấn Thủ Phủ có tiểu thư lâm bệnh lạ, đặc biệt là hàn khí bao trùm, nên mạo muội đến đây cầu kiến Trấn Thủ đại nhân, mong được góp chút sức mọn trị liệu." Thanh Phong Chân Nhân cất lời, giọng nói trong trẻo như gió thoảng, nhưng lại mang theo một sự tự tin khiến người nghe không khỏi chú ý. Hắn đứng thẳng tắp, phất trần nhẹ nhàng trong tay, đôi mắt tinh túy lướt qua cánh cổng đang hé mở.
Từ xa, bên trong Trấn Thủ Phủ, Lâm Tử đang dạo bước trong sân, cảm ứng sắc bén của hắn lập tức nhận ra một sự hiện diện bất thường. Hắn nhíu mày. Người này... thật quái lạ! Linh khí từ hắn ta tỏa ra không phải là sự bộc lộ thông thường, mà là một sự dày đặc, hùng vĩ đến mức kinh người. Lâm Tử cảm nhận được một luồng uy áp vô hình, khiến linh khí trong cơ thể hắn như muốn ngưng trệ.
Nội tâm Lâm Tử: "Khí tức này... kinh khủng! Dày đặc gấp trăm, thậm chí nghìn lần so với tu sĩ Hóa Thần mà ta từng gặp! Thậm chí không thể dùng cảnh giới để đo lường. Đây quả nhiên là một vị cao thủ tuyệt đỉnh! Nói không chừng, kẻ này có thể hủy diệt cả một quốc gia trong khoảnh khắc. Liệu trên đời này còn bao nhiêu tên kinh khủng như vậy ẩn mình?"
Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng Lâm Tử. Hắn lén lút quay về phòng mình, khóa chặt cửa, rồi nhanh chóng khoanh chân ngồi thiền trên bồ đoàn. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm. Hắn biết, đối diện với một cường giả như vậy, mọi sự sơ hở đều có thể dẫn đến tai họa. Hắn cần một lớp ngụy trang hoàn hảo.
Hắn tập trung tinh thần, cố gắng điều khiển chút mưu mẹo nhỏ mà hắn đã ngộ ra trong hơn một năm qua. Tâm trí hắn chìm sâu vào một giấc mộng trắng, nơi mọi thứ đều mông lung, hư ảo. Trong không gian trắng xóa vô tận ấy, hắn lại thấy hình bóng một nam nhân tóc trắng dài, dung nhan lạnh lùng như băng sương, đang tĩnh tọa dưới một gốc cây cổ thụ cô độc. Lần này, hình ảnh ấy không còn hỗn loạn, không còn mang theo sự đau đớn như những lần trước. Nó trở nên rõ nét hơn, uy nghiêm hơn.
Lâm Tử, trong tâm trí mình, cẩn thận vươn một tia ý niệm, khẽ chạm vào không khí xung quanh hình bóng tóc trắng. Hắn dùng chút thuật nhỏ, như một kẻ trộm len lỏi, hút lấy một ít khí đỏ quỷ dị mà hắn vẫn cảm nhận được từ sâu thẳm trong tiềm thức mình, từ nơi mà hình bóng tóc trắng kia ngự trị. Lớp khí đỏ này mang theo một cảm giác bất thường, vừa cổ xưa vừa mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng trầm tĩnh.
Sau khi thành công rút ra một tia khí đỏ, Lâm Tử đột ngột mở mắt. Hắn lập tức dùng tia khí đỏ đó, cẩn thận bao bọc quanh cơ thể và che giấu tu vi của mình. Quả nhiên, cảm giác áp bức từ bên ngoài lập tức giảm đi đáng kể. Luồng khí tức vốn kinh người của Thanh Phong Chân Nhân giờ đây chỉ còn là một làn gió nhẹ thoáng qua.
Nội tâm Lâm Tử: "Khí đỏ kì lạ này từ trong cơ thể mình quả thật có thể che đậy tu vi một cách hoàn hảo! Đây chính là điều ta đã ngộ ra trong hơn một năm qua, sự liên kết giữa bản thân ta và luồng khí bí ẩn đó. Nó không chỉ là sức mạnh, mà còn là một lớp vỏ bọc không ai có thể xuyên thủng."
Hắn nhanh chóng trấn định lại, bước ra khỏi phòng, tiến đến Đại Điện. Trương Minh và phu nhân đang đứng ở cửa, nét mặt vừa mừng rỡ vừa đầy vẻ lo lắng.
"Tiểu đạo sĩ Tử Lập, vị đạo trưởng này tự xưng là Thanh Phong Chân Nhân, muốn giúp đỡ chữa bệnh cho Liên Nhi." Trương Minh vội vàng giới thiệu, trong lòng vẫn còn dè chừng sự xuất hiện đột ngột này.
Lâm Tử tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, vẻ mặt bình thản, tu vi hoàn toàn bị che giấu. "Bần đạo Tử Lập, xin chào Thanh Phong Chân Nhân đạo hữu. Bần đạo mới tài mọn, không biết đạo hữu có phương thuốc nào cao siêu để trị liệu bệnh tình của tiểu thư không?"
Thanh Phong Chân Nhân quan sát Lâm Tử. Hắn nhếch mép cười thầm trong lòng. Linh thức của hắn lướt qua Lâm Tử, không hề cảm nhận được dù chỉ một tia linh khí, như thể hắn chỉ là một người phàm bình thường.
Nội tâm Thanh Phong Chân Nhân: "Hóa ra tên Tử Lập này chỉ là một đạo sĩ dỏm, không có chút tu vi nào! Haizz, ta cứ tưởng sẽ có chút thử thách, nhưng xem ra đây chỉ là một phàm nhân lừa đảo mà thôi. Cứ thế này thì chán ngắt. Thôi được, để bổn tiên ra tay vạch mặt hắn, rồi sau đó sẽ chuyên tâm điều tra về Huyền Băng Linh Thể vậy."
Hắn mỉm cười nhạt nhẽo, gật đầu xã giao với Lâm Tử, ánh mắt ẩn chứa vẻ khinh thường. "Tử Lập đạo hữu quá khiêm tốn. Bệnh tình của tiểu thư là chuyện hệ trọng, cần phải có người thật sự có đạo hạnh mới có thể giải quyết được." Câu nói của hắn ngụ ý rằng Lâm Tử không đủ khả năng.
Trương Minh và phu nhân nghe vậy thì nhìn nhau, trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng dấy lên hy vọng mới. Họ đâu biết, dưới vẻ ngoài bình thường của hai vị đạo sĩ trẻ tuổi này, lại ẩn chứa những bí mật và mưu tính sâu xa đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com