Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi Lo Của Hoàng Đế Nam Quốc

Trong khi Thủy Quốc chìm trong biến động, Lâm Tử hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ sự kiện nào từ biên giới. Sau khi diệt đám cướp đêm, hắn ta ẩn mình trong ngôi miếu hoang. Tâm trí hắn giờ đây chỉ tập trung vào một mục tiêu: chờ bốn tháng nữa để tham gia kỳ tuyển chọn của Hỏa Long Tông. Với tu vi Trúc Cơ bát trọng, hắn biết mình còn yếu.

Hắn nhớ lại Chưởng môn Vân Thiên Tông, một cường giả xa vời, và những tin đồn về Đại Quốc Sư Hỏa Quốc với sức mạnh kinh thiên động địa. Những điều đó càng thôi thúc hắn khao khát mạnh mẽ hơn. Lâm Tử quyết tâm ngồi xuống tu luyện. Nhờ huyết mạch Chu Tước, tốc độ hấp thụ linh khí của hắn nhanh hơn nhiều.

Trong bốn tháng tới, hắn đặt mục tiêu phải đột phá lên Cửu Trọng Trúc Cơ. Đây là sự chuẩn bị cần thiết cho Hỏa Long Tông, nơi tu vi Trúc Cơ cửu trọng sẽ mang lại lợi thế lớn. Hắn nhắm mắt, đắm chìm vào thế giới nội tại, nơi linh lực cuộn chảy và sức mạnh Chu Tước đang dần được đánh thức.

Cùng lúc đó, tại Đại Điện Kim Loan của Nam Quốc, nơi ánh sáng vàng rực rỡ từ những cột rồng uốn lượn chiếu rọi, Hoàng Đế Nam Quốc ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn vừa hay tin cấp báo từ biên giới, về việc Đại Quốc Sư Hỏa Quốc đã ra tay, hủy diệt một nửa hồ nước lớn của Thủy Quốc chỉ bằng một chiêu. Sức mạnh đó khiến hắn rùng mình, cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên ngực, dường như cả ngai vàng cũng đang lung lay.

"Đòn đánh này... thật sự quá kinh khủng!" Hoàng Đế thì thầm, giọng nói trầm đục, nghèn nghẹn vang vọng trong không gian đại điện rộng lớn. Hắn ta đưa tay xoa xoa thái dương, cảm thấy bất lực và bế tắc đến cùng cực. "Nam Quốc chúng ta... yếu kém hơn bọn họ rất nhiều." Hắn ta khẽ lắc đầu, như muốn xua đi hình ảnh hồ nước bị xé toạc trong tâm trí, nhưng nó cứ lởn vởn, ám ảnh hắn.

Ngay lập tức, một vị Đại Học Sĩ với chòm râu bạc phơ, bước ra khỏi hàng quan, giọng nói đầy ai oán: "Bệ hạ nói chí phải! Thần đã tận mắt thấy báo cáo, sức mạnh của Đại Quốc Sư Hỏa Quốc quả thực đã đạt đến cảnh giới phi phàm, không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Một đòn hủy diệt cả một hồ nước rộng lớn, e rằng ngay cả tông chủ các đại tông môn ở Nam Quốc ta cũng khó lòng làm được!"

Một vị Thượng Thư Binh Bộ với thân hình vạm vỡ cũng tiến lên, sắc mặt tái mét: "Thần cũng lo lắng. Biên giới Hỏa Quốc và Thủy Quốc luôn là nơi hiểm yếu. Giờ đây, khi Hỏa Quốc đã lộ ra sức mạnh như vậy, áp lực lên Nam Quốc chúng ta càng thêm chồng chất. Chẳng may nếu có biến cố, chúng ta e rằng khó lòng chống đỡ."

Hoàng Đế thở dài thườn thượt, nỗi than trách hiện rõ trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của tuổi tác và sự ưu tư. "Lúc trước, Nam Quốc chúng ta còn có hai đại tông môn là Vân Thiên Tông và Địa Phong Tông để chống đỡ. Dù không mạnh bằng các tông môn của Hỏa Quốc hay Thủy Quốc, nhưng ít ra cũng có chút tiếng nói, có chút khả năng tự vệ." Hắn ta lắc đầu ngao ngán, ánh mắt chất chứa vẻ đau xót. "Nhưng bây giờ thì sao? Chúng lại tự đấu đá lẫn nhau, hao tổn nguyên khí, cuối cùng chỉ còn lại một tông duy nhất! Địa Phong Tông thì phế vật, còn Vân Thiên Tông lại gặp biến cố lớn. Giá như mà một tông đó có bản lĩnh bằng một phần trăm như Đại Quốc Sư kia thì còn đỡ! Đằng này..."

Một vị Đại Tướng quân với vẻ mặt hằn học bước ra: "Bệ hạ nói chí lý! Quân đội của chúng ta tuy đông đảo, nhưng đối mặt với tu sĩ cường đại, đặc biệt là những kẻ có thể hủy thiên diệt địa như Đại Quốc Sư, thì chỉ như châu chấu đá xe! Thật đáng buồn khi sức mạnh của các tông môn lại không thể sánh bằng."

Hoàng Đế nhìn ra ngoài cửa điện, nơi ánh mặt trời đang chiếu rọi lên những mái ngói vàng chói lọi, nhưng trong mắt hắn chỉ là một màu xám xịt, đầy tuyệt vọng. "Thực lực tu sĩ của Nam Quốc chúng ta hiện tại, thậm chí chỉ bằng những tông môn yếu kém của họ! Nói ra thật xấu hổ! Ta là Hoàng Đế một quốc gia, nhưng lại bất lực nhìn quốc gia mình suy tàn! Nam Quốc chúng ta cứ thế này mà suy tàn ư? Chẳng lẽ không có lối thoát nào sao?"

Một vị Thái Sư già nua, dáng người gầy gò, run rẩy bước ra: "Bệ hạ bớt giận. Vận mệnh quốc gia khó lường. Chúng ta chỉ có thể cố gắng củng cố nội bộ, tìm kiếm cơ hội. Nhưng quả thực, thực lực tu sĩ của chúng ta quá yếu kém, đây là vấn đề cốt lõi."

Hoàng Đế nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay run rẩy. "Hiện tại, tu sĩ mạnh nhất của ta là Tông chủ Địa Phong Tông." Hắn ta khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy chua chát và cay đắng, như đang tự giễu cợt bản thân. "Nhưng qua hai quốc gia đó, Tông chủ Địa Phong Tông của ta chả khác gì một tên canh cổng! Thực lực thật sự quá yếu kém! Haizz... Thật không cam lòng! Ta không cam lòng nhìn cơ nghiệp tổ tông suy tàn như vậy!"

Nỗi lo lắng về vận mệnh quốc gia đè nặng lên vai vị Hoàng Đế. Hắn ta biết rằng, trong thế giới tu chân, kẻ yếu luôn bị chèn ép, bị các cường giả nuốt chửng. Sự kiện ở biên giới Thủy Quốc là một lời cảnh tỉnh đáng sợ, một đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh cuối cùng của Nam Quốc. Nam Quốc cần phải tìm ra con đường để tự cường, nếu không muốn bị cuốn vào vòng xoáy của các cường quốc và dần suy tàn, trở thành cát bụi trong dòng chảy lịch sử. Hắn ta nhắm mắt lại, hình ảnh nửa hồ nước bị hủy diệt vẫn ám ảnh tâm trí, như một lời nhắc nhở không ngừng về sự mong manh của quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com