Quyền Lực Tuyệt Đối
Đại Quốc Sư trở về Thần Hỏa Tháp, khí tức vẫn ung dung tự tại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn ngồi lại trên ngai bạc, ánh mắt quét qua những tu sĩ đang tề tựu trong Chu Tước Điện. Một ý nghĩ chợt lóe lên, hắn khẽ phất tay.
"Cho triệu kiến đại diện của Hỏa Long Tông!" Giọng hắn trầm thấp nhưng vang vọng, mang theo uy lực không thể nghi ngờ.
Ngay lập tức, một vị tu sĩ trung niên, khoác áo bào màu đỏ cam, trên đó thêu hình rồng lửa cách điệu, bước ra khỏi hàng ngũ. Hắn chính là người đại diện của Hỏa Long Tông tại Thần Vực, khuôn mặt lộ rõ vẻ cung kính và có chút lo lắng.
"Thuộc hạ bái kiến Đại Quốc Sư!" Hắn quỳ một gối, cúi đầu sát đất.
Đại Quốc Sư nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén như tia lửa. "Hỏa Long Tông các ngươi muốn chiêu mộ đệ tử, đúng không?"
"Dạ, bẩm Đại Quốc Sư. Chúng thuộc hạ đã gửi thư thỉnh cầu." Người đại diện đáp, giọng run rẩy.
"Được, nhưng các ngươi phải chờ." Đại Quốc Sư nói, giọng điệu không cho phép phản đối. "Tám tháng sau. Hiện tại, ta đang bận tu bổ và bảo trì ba cổng Thần Hỏa Tháp ở các thành phố khác. Việc này đòi hỏi toàn bộ tinh lực của ta. Các ngươi rõ chứ?"
"Dạ, thuộc hạ đã rõ, Đại Quốc Sư!" Người đại diện vội vàng dập đầu, hiểu rằng Đại Quốc Sư không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào trong công việc quan trọng của hắn.
Đại Quốc Sư khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi nói thêm, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lẽo, mang theo một sự đe dọa rõ rệt: "Còn một điều nữa."
Người đại diện ngẩng đầu lên, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
"Nếu Hỏa Long Tông các ngươi không có thành tích tốt vào mười năm nữa tại Đại Hội Chu Tước..." Ánh mắt Đại Quốc Sư sắc như dao cạo, khóa chặt lấy người đại diện. "...Thì e rằng, ta sẽ phải xóa sổ Hỏa Long Tông!"
Lời nói của Đại Quốc Sư như một tia sét đánh thẳng vào tai người đại diện. Khuôn mặt hắn lập tức trắng bệch, toàn thân run rẩy không kiểm soát. "Xóa... xóa sổ tông môn?!" Hắn không dám tin vào tai mình. Dù Hỏa Long Tông là một tông môn nhỏ trong chín tông môn của Hỏa Quốc, nhưng cũng đã tồn tại hàng ngàn năm.
"Tiểu nhân... tiểu nhân đã rõ! Thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức, dốc toàn lực để Hỏa Long Tông đạt được thành tích tốt nhất!" Hắn vội vàng dập đầu liên tục, thái độ sợ hãi đến tột độ.
Đại Quốc Sư không thèm nhìn thêm. Hắn phất tay: "Lui ra. Và các ngươi mau giải tán đi. Ta cần yên tĩnh."
Người đại diện của Hỏa Long Tông như được đại xá, vội vàng bò lui, rồi biến mất khỏi Chu Tước Điện cùng với những tu sĩ khác. Trong điện lại trở nên tĩnh lặng.
Quay lại với Thành Xích Viêm, Lâm Tử sau khi rời khỏi sạp quần áo, vẫn tiếp tục đi dạo. Hắn muốn nắm bắt thêm về nhịp sống và những điều đặc biệt của thành phố này. Dòng người vẫn tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được bất kỳ tu sĩ nào ngoài Thần Hỏa Tháp. Sự vắng bóng của tu sĩ trong thành phố phàm nhân này khiến hắn càng thêm tò mò về hệ thống tu luyện của Hỏa Quốc.
Sau một hồi đi bộ, hắn cảm thấy khát, bèn ghé vào một quán trà ven đường, nơi có không gian yên tĩnh hơn. Hắn gọi một ấm trà thảo mộc đặc trưng của Hỏa Quốc, hương vị cay nồng nhưng lại rất sảng khoái.
Khi tiểu nhị mang trà ra, Lâm Tử khẽ hỏi, vẻ mặt tự nhiên như đang trò chuyện: "Tiểu nhị, ta có điều muốn hỏi. Ở Thành Xích Viêm này, có tông môn nào không? Ta thấy Thần Hỏa Tháp kia thật sự hùng vĩ, liệu có ai tu luyện trong đó không?"
Tiểu nhị là một thanh niên nhanh nhẹn, hoạt bát. Hắn mỉm cười đáp: "Khách quan, ngài hỏi đúng người rồi. Ở Thành Xích Viêm chúng ta quả thật có một tông môn đấy! Chính là Hỏa Long Tông. Sắp tới, khoảng tám tháng nữa, họ sẽ mở đợt chiêu mộ đệ tử đấy!"
Lâm Tử nhướng mày. "Chỉ có một tông môn thôi sao? Ý ta là, cả Hỏa Quốc này, có bao nhiêu tông môn tất cả?"
Tiểu nhị tự hào đáp: "Dạ bẩm khách quan, Hỏa Quốc chúng ta tổng thể chỉ có chín tông môn thôi, mỗi tông môn đều có lịch sử lâu đời và thực lực đáng nể. Các tông môn này đều có xếp hạng riêng dựa trên sức mạnh và cống hiến. Và cứ mười năm một lần, sẽ có một Đại Hội Chu Tước để đánh giá lại. Nếu tông môn nào xếp chót liên tiếp ba lần tại Đại Hội Chu Tước, thì e rằng sẽ bị... bị xóa sổ đó."
Hắn dừng lại một chút, hạ giọng, vẻ mặt có chút ái ngại: "Cũng may, Hỏa Long Tông của chúng ta đã xếp chót hai lần rồi. Nếu vào mười năm nữa mà không thể thoát chót, chắc chắn sẽ bị xóa sổ mất."
Lâm Tử nghe đến đây, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Nội tâm Lâm Tử: "Xóa sổ một tông môn? Ai có quyền lực lớn đến vậy? Liệu có phải là hoàng đế Hỏa Quốc không? Hay là một thế lực bí ẩn nào đó?" Hắn đã quen với các tông môn lớn ở Nam Quốc, nơi mà việc xóa sổ một tông môn là điều cực kỳ hiếm hoi và chỉ có thể do các thế lực tu luyện mạnh nhất nhúng tay vào.
Hắn khẽ nhấp một ngụm trà, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Ồ? Vậy ai có quyền lực lớn đến mức có thể xóa sổ một tông môn như vậy chứ?"
Tiểu nhị trợn mắt, vẻ mặt như thể Lâm Tử vừa hỏi một câu hỏi hiển nhiên đến mức ngớ ngẩn. "Ngài không biết sao? Đó chính là Đại Quốc Sư của chúng ta đó!"
Lâm Tử đột nhiên cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. "Đại Quốc Sư? Lại là cái tên này!" Hắn từng nghe lão chủ quán nhắc đến, nhưng không ngờ quyền lực lại lớn đến vậy. "Đại Quốc Sư là ai? Địa vị của ông ấy cao đến mức nào?" Lâm Tử vội vàng hỏi, trong lòng không khỏi hưng phấn.
Tiểu nhị hắng giọng, vẻ mặt đầy vẻ sùng bái: "Dạ bẩm khách quan, Đại Quốc Sư là một người cực kỳ mạnh mẽ! Nếu nói về quyền lực và sức mạnh, ông ấy có thể ngang hàng với Hoàng Đế của Hỏa Quốc, thậm chí còn hơn. Ông ấy chính là người đã tạo ra những tòa Thần Hỏa Tháp và những không gian tu luyện ở khắp các thành phố của Hỏa Quốc đó! Nhờ có ông ấy mà tiên nhân chúng ta mới có thể tu luyện yên bình, không bị phàm trần quấy nhiễu!"
Lâm Tử trong lòng không khỏi hưng phấn tột độ. Nội tâm Lâm Tử: "Nếu vậy thì ông ta chắc chắn cực mạnh! Mạnh hơn cả Thanh Phong Chân Nhân rất nhiều lần! Một người có thể tạo ra không gian thu nhỏ cả một thế giới tu luyện... Đây chính là đại năng giả mà mình cần tìm hiểu. Chắc chắn hắn có thể giải đáp những nghi vấn của mình."
Hắn tò mò hỏi thêm một câu: "Vậy ở đây, các ngươi có sự phò tá của tiên nhân thượng giới hay không? Kiểu như các vị thần linh trên cao ấy?"
Tiểu nhị lắc đầu. "Dạ, ở Hỏa Quốc chúng ta chỉ thờ Chu Tước Thánh Thú thôi. Còn về tiên nhân thượng giới... Nghe đồn, ngay cả các vị tiên ở Tiên Giới cũng phải nể Đại Quốc Sư một bậc đó, khách quan."
Lâm Tử nghe xong, ánh mắt bàng hoàng. Nội tâm Lâm Tử: "Ngay cả tiên nhân ở Tiên Giới cũng phải nể Đại Quốc Sư một bậc? Đại Quốc Sư này quả nhiên là một cường hãn phi thường! Sức mạnh của hắn đã vượt xa tưởng tượng của mình!"
Hắn ngồi im lặng một lúc, suy nghĩ về thông tin vừa nghe được. Tám tháng nữa, Hỏa Long Tông sẽ chiêu mộ đệ tử.
Nội tâm Lâm Tử: "Tám tháng... có nên gia nhập Hỏa Long Tông không? Nếu không gia nhập, mình sẽ mất đi một cơ hội hiếm có để tiếp cận giới tu sĩ Hỏa Quốc, và có lẽ là cả Đại Quốc Sư. Nhưng nếu gia nhập mà mười năm sau Hỏa Long Tông bị xóa sổ, thế chẳng phải là công cốc, phí hoài thời gian sao?"
Lâm Tử vội uống cạn chén trà, rồi đứng dậy. "Đa tạ tiểu nhị." Hắn trả tiền, rồi quay về phòng trọ. Hắn nằm xuống giường, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn quay cuồng với những lựa chọn và những bí ẩn của Hỏa Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com