Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết Tâm Chấn Hưng


Chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ sát hạch tuyển chọn đệ tử của Hỏa Long Tông, nhưng Lâm Tử vẫn chưa đột phá đến Trúc Cơ cửu trọng. Cảm giác một rào cản vô hình chắn lối, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể vượt qua, càng khiến hắn thêm nôn nóng. Tuy nhiên, sự nôn nóng ấy không biến thành lo lắng mà hóa thành quyết tâm sắt đá. Hắn biết mình không còn nhiều thời gian để chần chừ.

"Trúc Cơ cửu trọng... chỉ một chút nữa thôi! Dù chưa đột phá hoàn toàn, nhưng ta phải đi đăng ký. Cơ hội này, ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ!" Lâm Tử tự nhủ. Ánh mắt hắn lóe lên một tia kiên định. Hắn sẽ gia nhập Hỏa Long Tông, và không chỉ vì bản thân.

"Trong mười năm! Ta sẽ dốc hết sức lực, đưa Hỏa Long Tông vươn lên, không để nó bị xóa sổ! Ta sẽ trở nên mạnh mẽ như vị Đại Quốc Sư kia, thậm chí còn hơn thế nữa!"

Với quyết tâm ấy, Lâm Tử đứng dậy, rời khỏi nơi ẩn mình và thẳng tiến đến Hỏa Tháp của Hỏa Long Tông tại Thành Xích Viêm.

Thành Xích Viêm hôm nay vẫn đông đúc, nhưng không còn cảnh người chen chúc ồn ào như những ngày đầu. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến lạ lùng, bao trùm bởi áp lực vô hình từ kỳ sát hạch sắp tới. Đến chân Hỏa Tháp, một tòa tháp hùng vĩ sừng sững giữa trung tâm thành phố, Lâm Tử thấy một hàng người thưa thớt đang chờ đăng ký. Hắn xếp vào cuối hàng, ánh mắt quét qua những khuôn mặt xung quanh.

Khi đến lượt mình, Lâm Tử bước đến trước một vị đệ tử phụ trách ghi danh, người này có vẻ ngoài mệt mỏi với quầng thâm dưới mắt. "Đệ tử muốn đăng ký tham gia sát hạch Hỏa Long Tông." Lâm Tử nói, giọng điệu trầm ổn.

Vị đệ tử ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lướt qua Lâm Tử từ đầu đến chân. "Tên? Tu vi?"

Lâm Tử khẽ vận tia khí đỏ thẫm trong cơ thể, che đậy tu vi thật của mình. "Lâm Tử. Trúc Cơ nhị trọng." Hắn đáp, không chút do dự.

Nghe thấy tu vi Trúc Cơ nhị trọng, vị đệ tử phụ trách hơi nhướn mày. Hắn ta khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Trúc Cơ nhị trọng? Con số đăng ký ít ỏi vậy mà vẫn có kẻ tu vi thế này dám đến thử vận may sao? Chưởng môn và trưởng lão đã cảnh báo phải chọn được huyết mạch tinh khiết, tu vi ít nhất phải Trúc Cơ ngũ trọng trở lên mới có hy vọng. Thôi kệ, cứ ghi danh vào đã."

Vị đệ tử thở dài, cầm bút lông chấm mực, ghi tên Lâm Tử vào quyển sổ dày cộm. "Lấy cái này. Ngày kia, đúng giờ Thìn, tập trung ở quảng trường trước Hỏa Tháp. Đến muộn coi như bỏ lỡ cơ hội." Hắn đưa cho Lâm Tử một tấm thẻ bài bằng gỗ giản dị, có khắc biểu tượng ngọn lửa của Hỏa Long Tông.

Lâm Tử nắm chặt tấm thẻ trong tay, cảm nhận sức nặng của nó. "Đa tạ." Hắn cúi đầu nhẹ, rồi quay lưng rời đi.

Sau khi ghi danh, Lâm Tử không vội về quán trọ. Hắn cần một nơi yên tĩnh tuyệt đối để tập trung cảm ngộ, cố gắng đột phá nốt rào cản cuối cùng của Trúc Cơ cửu trọng. Hắn đi lang thang một lúc, tìm đến một khu dân cư đã bị bỏ hoang ở rìa Thành Xích Viêm.

Một ngôi nhà hoang cũ kỹ, tường gạch rêu phong, mái ngói sụp đổ một phần, thu hút sự chú ý của hắn. Linh khí ở đây tuy không quá nồng đậm, nhưng lại có một sự tĩnh lặng hiếm có, không bị quấy rầy bởi sự ồn ào của thành phố. Hắn đẩy cánh cửa gỗ mục nát, bước vào.

Vừa bước chân vào, Lâm Tử bất ngờ khựng lại. Trong gian nhà hoang đổ nát ấy, dưới ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe hở trên mái, một bóng dáng thanh thoát đang tĩnh tọa. Đó là một cô gái.

Cô ta có vẻ ngoài đầy cá tính, mái tóc dài đen mượt xõa tung trên lưng, một vài lọn tóc bay bay trong làn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ vỡ. Khuôn mặt thanh tú, cằm hơi nhọn, toát lên vẻ kiên nghị. Nàng mặc một bộ y phục tu sĩ đơn giản nhưng gọn gàng, không có bất kỳ biểu tượng môn phái nào. Cô ta đang nhắm mắt, hai tay bắt ấn, hoàn toàn đắm chìm trong thiền định.

Lâm Tử lập tức suy đoán. "Một nữ tu sĩ đang tu luyện ở đây? Chắc chắn cô ta cũng là ứng viên cho kỳ sát hạch Hỏa Long Tông hai ngày tới. Những tu sĩ có môn phái đều tu luyện trong Thần Vực Hỏa Quốc, chỉ có những tán tu hoặc những người muốn gia nhập mới ở bên ngoài như thế này."

Hắn không muốn gây sự hay đụng chạm đến sự tĩnh lặng của cô ta. Lâm Tử nhẹ nhàng bước qua một bên, tìm một góc xa nhất trong ngôi nhà hoang, tự mình ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, thu liễm tâm thần, bắt đầu vận chuyển công pháp, tiếp tục cố gắng đột phá cảnh giới cuối cùng. Không gian trong ngôi nhà hoang lập tức trở nên yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ hở và nhịp thở đều đều của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com