Sáng Thế
Sau cuộc chiến kinh thiên động địa giữa ba vị Thánh, vùng đất nơi giao tranh đã được người dân lập đền thờ kính cẩn. Những người dân quanh đó, nhờ được chiếu rọi từ ánh sáng Đạo pháp của Thánh nhân, đã trở thành những cá thể vượt trội, sở hữu thể chất cường tráng và trí tuệ khai sáng. Vùng đất ấy cũng trở nên màu mỡ, trù phú hơn bao giờ hết. Sự tích về các vị Thánh được lưu truyền mãi về sau, trở thành huyền thoại bất hủ. Kể từ đó, nhân loại có chí cầu đạo tu tiên bắt đầu xuất hiện rầm rộ, các môn phái tu tiên mọc lên khắp nơi, tu luyện theo những văn tự mà Địa Pháp Thiên Tôn và Hải Thánh Thiên Tôn để lại. Từ đây, một kỷ nguyên mới – thế giới tiên hiệp – chính thức khai mở.
Đâu đó, giữa tầng trời cao nhất của địa cầu, một trăm năm đã trôi qua. Cuối cùng, hai vị Thiên Tôn cũng đã thức tỉnh. Địa Pháp Thiên Tôn là người tỉnh dậy đầu tiên, cảm thấy thân thể hoàn toàn thoải mái, không còn chút dư âm nào của cuộc chiến khốc liệt. Giữa khoảng không trắng xóa vô tận, ông nhìn thấy hình ảnh một chàng trai tuấn tú với dung mạo như tạc tượng, mái tóc đen dài lãng tử buông xõa. Trên thân chàng mặc một bộ y phục trắng xóa, nhìn như một vị hoàng tử con nhà quyền quý, thoát tục.
Vị thanh niên quay lại nhìn Địa Pháp Thiên Tôn, miệng khẽ cười, cất giọng nói trầm ấm: "Ta đợi các ngươi tỉnh dậy đã hơn một trăm năm rồi."
Địa Pháp Thiên Tôn ngạc nhiên với câu nói đó. Trong lòng ông thầm ngẫm: Nhìn bề ngoài người này không khác gì một người bình thường, sao có thể chờ ta hơn một trăm năm? Vả lại đây là giữa trời đất, sao người thường có thể đến đây? Ông suy luận một chút, rồi đột nhiên sắc mặt biến đổi, mồ hôi lạnh toát ra. Không chần chừ, ông vội vàng đến bên cạnh, lay mạnh đánh thức Hải Thánh Thiên Tôn dậy.
Hải Thánh Thiên Tôn bị đánh thức, vẻ mặt còn ngơ ngác nói: "Đại ca, huynh làm gì vậy?"
Địa Pháp Thiên Tôn không đáp, chỉ nhanh chóng cúi đầu trước thân ảnh trước mắt, miệng thốt lên từng từ đầy cung kính: "Cung nghênh Tổ Thánh!"
Hải Thánh Thiên Tôn ở bên cạnh, nghe câu nói của Địa Pháp Thiên Tôn, liền lập tức hiểu ra mọi chuyện. Ông vội vàng cúi đầu hành lễ, tỏ rõ sự tôn kính tuyệt đối.
Một giọng nói uy nghiêm, đầy quyền năng đột nhiên vang lên, thốt ra từ miệng của vị nam tử tuấn tú: "Các ngươi đứng dậy đi."
Sau đó, cả hai vị Thiên Tôn cùng ngẩng đầu dậy, nhưng vẫn giữ vẻ cung kính tuyệt đối, đồng thanh đáp: "Đa tạ ơn cứu mạng của Tổ Thánh!"
Nam tử không nói gì thêm, chỉ giơ tay lên, một ngón tay khẽ chỉ vào mi tâm của hai vị Thiên Tôn. Một dòng ký ức khổng lồ lập tức hiện ra trong tâm trí họ, bao gồm toàn bộ quá trình hình thành địa cầu, từ thuở hồng hoang cho đến khi mọi sự sống được kiến tạo.
Sau khi truyền thụ dòng ký ức về quá trình kiến tạo địa cầu, chàng trai tuấn tú, hay còn gọi là Tổ Thánh, khẽ cất giọng, phá vỡ sự im lặng đầy trang nghiêm: "Ta tạo ra các ngươi với một mục đích duy nhất: cai quản và bảo hộ vùng đất này, mảnh đất mà ta đã dành biết bao tâm huyết để tạo dựng nên. Từ khi địa cầu này mới chỉ là một khối hỗn độn cho đến khi sự sống nảy nở, ta đã đặt kỳ vọng vào các ngươi. Ta mong các ngươi sẽ gìn giữ hòa bình, bảo vệ chúng sinh khỏi mọi tai ương. Mong các ngươi hãy nhớ kỹ lời này, bởi đây chính là sứ mệnh cao cả nhất của các ngươi."
Hải Thánh Thiên Tôn liền tò mò, không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Tổ Thánh, con không có ý mạo phạm, xin hỏi Người nói hắn cũng giống chúng con, nhưng con thấy hắn vừa sinh ra đã tà ác rồi mà?"
Tổ Thánh đáp, ánh mắt vẫn giữ vẻ hiền từ: "Quả thật là như vậy. Nhưng hắn sinh ra là do hắn vừa tiếp xúc với tà niệm bị ta vứt bỏ. Có lẽ do bổn tọa chủ quan đã không tiêu diệt sạch sẽ ác niệm, và để ác niệm đó hóa thành Thánh Khí."
Hai vị Thiên Tôn, Địa Pháp Thiên Tôn và Hải Thánh Thiên Tôn, nhìn Tổ Thánh, vẻ mặt dường như đã ngộ ra được nhiều điều. Nam tử cao hai mét, Địa Pháp Thiên Tôn, liền cất tiếng, giọng nói đầy kiên định: "Thánh Tổ, Người yên tâm, con sẽ đến Mặt Trăng, hủy đi cây Thánh Khí đó!"
Tổ Thánh khẽ lắc đầu, giọng điệu ẩn chứa sự thâm sâu: "Ngươi không thể hủy, cũng không thể làm gì nó. Nó chính là kiếp nạn. Phá kiếp sẽ dẫn đến diệt vong, chỉ có vượt qua kiếp nạn thì mới có thể tồn tại."
Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ Tổ Thánh, mang theo vẻ ưu tư cổ kính. Hắn tiếp lời: "Ngay cả bản thân ta cũng sắp phải vào kiếp, không thể nhúng tay vào việc này. Ta chỉ có thể trước khi kiếp nạn này đến mà giúp các ngươi chút sức. Ta sắp phải ngủ một giấc dài, có lẽ một triệu năm sau mới có thể tỉnh lại."
Cả hai thân ảnh của nhị vị Thiên Tôn đều kinh ngạc tột độ. Trong thâm tâm họ thầm nghĩ: Tổ Thánh tạo ra Thánh nhân như chúng ta, sao có thể chịu sự khuất phục của kiếp số chứ?
Vị nam tử tuấn tú khẽ thở dài lần nữa, giọng nói trầm ấm mà đầy thâm ý: "Các ngươi không nên biết thêm nữa. Chỉ cần biết, nếu kiếp nạn đến, các ngươi phải là những vị thần tối cao. Ta mong các ngươi hãy nhận đệ tử, truyền dạy cho con người, yêu tinh, và mọi giống loài biết tu luyện. Đến khi kiếp đến, các ngươi tự khắc không được nhúng tay. Kiếp nạn do người gây ra, thì phải để nó tự kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com