Sự Diệt Vong Của Vân Thiên Tông
Lời tuyên bố của Tông chủ Địa Phong Tông vừa dứt, không khí trong Vân Thiên Tông như đông đặc lại. Vị tướng quân Hoàng gia, với ánh mắt nặng trĩu, đã phải chấp nhận. Không lâu sau, một con chim truyền tin mang theo lệnh bài Hoàng gia bay đến, xác nhận Hoàng đế đã đồng ý với thỏa thuận. Tin tức này như một đòn giáng cuối cùng vào những hy vọng mong manh còn sót lại của Vân Thiên Tông.
"Tốt! Rất tốt!" Tông chủ Địa Phong Tông cười phá lên một tiếng man rợ. Hắn quay sang các tu sĩ của mình. "Nghe đây! Tất cả đệ tử và trưởng lão Vân Thiên Tông, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng! Quy hàng Địa Phong Tông, hoặc chết!"
Các đệ tử Vân Thiên Tông nhìn nhau. Nỗi sợ hãi tột cùng hiện rõ trong mắt họ. Sau khi chứng kiến Chưởng môn tự phế tu vi, lại nghe tin Hoàng gia cũng bất lực, ý chí chiến đấu cuối cùng của họ đã tan vỡ.
"Ta... ta xin quy hàng!" Một đệ tử ngoại môn sợ hãi run rẩy, quỳ sụp xuống.
"Ta cũng vậy! Xin tha mạng!" Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng van xin, các đệ tử nội môn và ngoại môn lũ lượt quỳ xuống, đầu cúi sát đất, chấp nhận số phận.
Tuy nhiên, vẫn có những ánh mắt đầy kiên cường, những trái tim không cam chịu.
"Không! Ta thà chết chứ không bao giờ khuất phục lũ chó Địa Phong Tông các ngươi!" Một đệ tử nội môn trẻ tuổi, ánh mắt bùng lên ngọn lửa thù hận, gào lên. Hắn ta rút kiếm, lao thẳng về phía Tông chủ Địa Phong Tông với ý định tự sát trong danh dự.
"Ngươi muốn chết sao? Được thôi! Ta sẽ thành toàn cho ngươi!" Tông chủ Địa Phong Tông nhếch mép khinh bỉ. Hắn phẩy tay một cái, một luồng linh lực vô hình lập tức nghiền nát đệ tử ngoan cố kia thành một khối thịt nát, máu bắn tung tóe lên những đệ tử đang quỳ gần đó.
"Ai còn dám chống đối?!" Hắn gầm lên, giọng nói lạnh lẽo và tàn bạo, khiến tất cả những kẻ còn đang do dự đều run sợ đến tận xương tủy, lập tức quỳ xuống.
Vĩnh biệt! Một vài đệ tử khác, dù không dám chống cự công khai, nhưng ánh mắt tuyệt vọng của họ cũng thể hiện sự thà chết chứ không khuất phục. Bọn chúng cũng bị tu sĩ Địa Phong Tông kéo ra ngoài, và không lâu sau đó, tiếng thét cuối cùng của họ vọng lại, báo hiệu sự kết thúc.
Trong số các vị trưởng lão, dù ánh mắt tràn ngập bi phẫn, nhưng sau khi Chưởng môn đã gật đầu, họ cũng đành buông xuôi. Chưởng môn Vân Thiên Tông, với khuôn mặt trắng bệch, nhắm nghiền mắt lại, giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Ông ta đã hoàn toàn suy yếu, cơ thể bị trói chặt, không thể làm gì ngoài việc chứng kiến sự sụp đổ của tông môn mình. Tam Trưởng lão, Tứ Trưởng lão, và Ngũ Trưởng lão cũng vậy, họ chỉ có thể cúi đầu trong bất lực và đau khổ. Ba vị đệ tử chân truyền cũng đành chấp nhận đầu hàng, nước mắt hòa lẫn máu.
"Tốt lắm! Từ bây giờ, các ngươi là người của Địa Phong Tông!" Tông chủ Địa Phong Tông tuyên bố. Hắn lập tức ra lệnh: "Người đâu! Phá bỏ biển hiệu Vân Thiên Tông! Thay thế bằng bảng hiệu Địa Phong Tông Chi Nhánh!"
Ngay lập tức, hàng chục tu sĩ Địa Phong Tông lao đến cổng chính. Với những tiếng "rầm rầm" vang dội, tấm biển lớn khắc ba chữ "VÂN THIÊN TÔNG" sừng sững hàng ngàn năm đã bị giật xuống, đập nát tan tành trên mặt đất, bụi bay mù mịt. Thay vào đó, một tấm biển mới với dòng chữ "ĐỊA PHONG TÔNG CHI NHÁNH" được dựng lên một cách thô bạo.
"Bắt đầu tiến hành cải cách!" Tông chủ Địa Phong Tông quát. "Kiểm kê tất cả tài nguyên, công pháp, bí tịch, linh thạch, linh dược trong Vân Thiên Tông! Thiết lập trụ sở mới! Các tu sĩ Nguyên Anh, kiểm soát từng ngóc ngách của tông môn! Sắp xếp lại đệ tử, phân loại theo tài năng và độ trung thành!"
Hắn nhìn vị tướng quân Hoàng gia. "Về phần các ngươi, cứ việc trở về bẩm báo Hoàng đế đi. Vân Thiên Tông đã trở thành của Địa Phong Tông! Hoàng gia cứ yên tâm, chúng ta sẽ quản lý tốt vùng đất này!"
Vị tướng quân Hoàng gia không nói gì, chỉ cúi đầu chào rồi quay lưng ra hiệu cho binh lính rút lui. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình theo thỏa thuận, dù trong lòng mỗi người đều cảm thấy uất nghẹn.
Quá trình cải cách và đô hộ của Địa Phong Tông diễn ra nhanh chóng và tàn nhẫn. Các tu sĩ Địa Phong Tông, với thái độ kẻ chiến thắng, bắt đầu cướp bóc trắng trợn mọi thứ có giá trị trong Vân Thiên Tông. Các thư viện công pháp bị lục tung, kho linh dược bị vét sạch. Những khu vực quan trọng của Vân Thiên Tông đều bị Địa Phong Tông chiếm giữ, và các tu sĩ cấp cao của chúng bắt đầu thiết lập các quy tắc mới, áp đặt sự cai trị tuyệt đối.
Các đệ tử Vân Thiên Tông quy hàng giờ đây chỉ còn là những cái bóng vô hồn. Họ bị buộc phải học công pháp của Địa Phong Tông, bị ép làm việc nặng nhọc, và phải chịu đựng sự sỉ nhục từ những kẻ xâm lược. Tông môn một thời huy hoàng, Vân Thiên Tông, giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, một phân nhánh bị nô dịch của Địa Phong Tông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com