Sự Thật Kinh Hoàng
Lâm Tử nằm im trên nóc Đại Điện, âm thầm quan sát Quan Trấn Thủ và phu nhân rời đi sau khi lão đạo sĩ vào trong. Hắn không vội hành động. Mục tiêu trước mắt không phải là giải cứu lũ trẻ một cách mù quáng, mà là phải hiểu rõ ngọn ngành của âm mưu này. Lão đạo sĩ đó, với tu vi Luyện Khí cửu trọng, lại có thể khiến một Trấn Thủ Quan quyền quý phải khiếp sợ và phụ thuộc, chắc chắn không phải chỉ dựa vào lời nói suông. Có điều gì đó mờ ám hơn đang diễn ra.
Nội tâm Lâm Tử: "Khí tức băng hàn đó... và cách lão đạo sĩ nói về 'linh khí từ trẻ con để luyện thuốc'... Có quá nhiều điều không hợp lý. Mình phải tìm hiểu thân thế lão ta và nguyên nhân thực sự của căn bệnh kia."
Hắn chờ đến khi đêm buông xuống hoàn toàn, tiếng bước chân trong phủ dần thưa thớt. Khi cả Trấn Thủ Phủ chìm vào giấc ngủ, Lâm Tử không vội vàng đột nhập vào những nơi có thể bị canh gác nghiêm ngặt. Thay vào đó, hắn quyết định tiếp tục theo dõi lão đạo sĩ một cách kín đáo. Nếu lão ta là kẻ chủ mưu, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lộ ra sơ hở hoặc có những hành động khác thường.
Lâm Tử ẩn mình trong bóng tối, linh giác căng ra, bao phủ lấy khu vực mà lão đạo sĩ vừa bước vào. Luồng khí tức nhàn nhạt từ lão ta, giờ đây đã trở nên quen thuộc với Lâm Tử, giúp hắn dễ dàng định vị. Hắn theo dõi từng động tĩnh nhỏ nhất từ phía căn phòng đó.
Vào khoảng canh ba, khi bóng đêm đã đặc quánh nhất, cánh cửa căn phòng mà lão đạo sĩ vừa vào khẽ mở. Lão ta bước ra, nhưng lần này không phải với dáng vẻ ngông nghênh, mà với một thái độ thận trọng hơn nhiều. Lão ta khẽ liếc nhìn xung quanh, ánh mắt sắc như dao quét qua từng góc khuất, rồi mới nhẹ nhàng lướt đi.
Lâm Tử lập tức bám theo, giữ một khoảng cách an toàn tuyệt đối. Lão đạo sĩ không đi về phía thư phòng hay những nơi công cộng khác. Hắn ta rón rén đi dọc theo một hành lang hẹp, dẫn đến một khu vực phía sau Trấn Thủ Phủ, nơi có vẻ ít người qua lại và được bao bọc bởi những bức tường cao.
Cuối cùng, lão đạo sĩ dừng lại trước một cánh cửa đá nặng nề, nằm ẩn mình dưới gốc một cây cổ thụ rậm rạp. Cánh cửa được bao phủ bởi những phù văn cổ xưa, tỏa ra một luồng năng lượng trấn áp yếu ớt. Lão ta lấy ra một chiếc linh phù từ trong tay áo, dán lên cánh cửa, và phù văn lập tức lóe sáng, sau đó cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một lối đi tối tăm dẫn xuống lòng đất.
Lão đạo sĩ bước vào, và cánh cửa đá khẽ khàng khép lại.
Lâm Tử nín thở, chờ đợi vài khắc rồi mới nhẹ nhàng tiếp cận cánh cửa đá. Hắn cẩn thận kiểm tra các phù văn trên đó. Đây là một loại trận pháp ẩn nấp và phòng ngự cấp thấp, không đủ để ngăn cản Lâm Tử. Hắn vận dụng linh lực, chạm nhẹ vào phù văn, làm nhiễu loạn nó một cách tinh vi tương tự như khi đột nhập vào thư phòng trước đó. Trận pháp không bị kích hoạt, và cánh cửa đá chậm rãi mở ra.
Bên trong là một lối đi dốc xuống, tối đen như mực, chỉ có một mùi ẩm mốc và khí tức băng hàn nhàn nhạt tỏa ra từ sâu bên dưới. Lâm Tử không chần chừ. Hắn biến thành một cái bóng, lướt đi trong bóng tối, tiến sâu vào bên trong.
Dưới lòng đất, có một không gian rộng lớn, được thắp sáng bởi những ngọn đèn dầu u ám. Cảnh tượng đập vào mắt Lâm Tử khiến hắn rùng mình, khuôn mặt biến sắc.
Đây là một mật thất ngầm, nhưng không phải để chứa tài bảo. Ở giữa mật thất là một đài tế hình tròn, được khắc đầy những ký hiệu cổ quái và phức tạp. Xung quanh đài tế, là những lồng sắt nhỏ, và bên trong mỗi lồng, là một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say hoặc yếu ớt thoi thóp, cơ thể chúng bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, trông cực kỳ đáng thương. Linh khí thuần khiết của chúng đang bị rút cạn một cách tàn nhẫn.
Và ở ngay trung tâm của đài tế, lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Trên đỉnh đầu hắn ta là một cái lư hương bằng đồng cổ kính, tỏa ra một làn khói trắng đục, hòa cùng luồng khí tức băng hàn nồng đậm. Tay lão ta kết ấn, và từ cơ thể lão, một luồng linh khí vô cùng bất ổn và hỗn tạp đang bốc lên, như thể hắn ta đang cố gắng cưỡng ép bản thân đột phá.
Nội tâm Lâm Tử: "Đây không phải là luyện thuốc! Đây là tu luyện tà công!"
Hắn quan sát kỹ hơn. Linh khí từ những đứa trẻ sơ sinh đang bị hút thẳng vào đài tế, rồi từ đó, thông qua lư hương bằng đồng, truyền vào cơ thể lão đạo sĩ. Căn bệnh của tiểu thư Quan Trấn Thủ chỉ là một cái cớ hoàn hảo để hắn ta có thể ngang nhiên bắt cóc trẻ con, lợi dụng quyền lực của Trấn Thủ Phủ. Mục đích duy nhất của lão đạo sĩ chính là hấp thụ linh khí thuần khiết của trẻ sơ sinh để cưỡng ép bản thân tiến giai Trúc Cơ!
Loại linh khí mà lão đạo sĩ hấp thụ có vẻ mang theo một chút khí tức băng hàn, do bệnh tình của tiểu thư, hoặc do đặc tính của tà công mà hắn ta đang tu luyện. Hắn ta không hề chữa bệnh, mà đang tận dụng chính căn bệnh đó làm lá chắn hoàn hảo cho tội ác của mình.
Nội tâm Lâm Tử: "Kẻ này... tàn độc đến mức này! Dám dùng linh hồn và sinh mạng của những đứa trẻ vô tội để làm bàn đạp cho bản thân! Và Quan Trấn Thủ cùng phu nhân lại bị hắn ta lừa gạt đến mức này?"
Sự phẫn nộ trong lòng Lâm Tử dâng lên tột độ. Hắn đã thấy đủ. Sự thật không những rõ ràng mà còn kinh hoàng hơn những gì hắn tưởng tượng. Lão đạo sĩ này không chỉ là một kẻ lừa đảo, mà còn là một kẻ tu luyện tà công, hoàn toàn bất chấp luân thường đạo lý.
Hắn siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Hắn không thể để chuyện này tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com