Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thám Thính

Lâm Tử đứng ẩn mình trong khu rừng rậm, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ tuyến phòng thủ biên giới. Hắn nhận ra ngay, việc vượt qua con sông và hai bức tường kiên cố, dưới sự canh gác nghiêm ngặt của binh lính và các tu sĩ Trúc Cơ, mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào là điều không thể ở thời điểm hiện tại. Bất kỳ sự manh động nào cũng sẽ kích hoạt trận pháp cấm chế và thu hút sự chú ý của các cường giả cấp cao hơn. Lâm Tử rơi vào thế khó.

Nội tâm Lâm Tử: "Sự can thiệp của Tiên nhân... Địa Phong Tông không thể đối phó. Nhưng biên giới này lại kiên cố đến vậy. Rõ ràng, Hoàng gia không muốn bất kỳ sự xáo trộn nào." Hắn thở dài. "Con đường tu luyện của hắn, xem ra, vẫn còn đầy rắc rối."

Hắn quyết định tạm thời lui về. Lâm Tử bay xa khỏi biên giới, tìm kiếm một nơi hẻo lánh, phù hợp để ẩn mình và tu luyện. Cuối cùng, hắn phát hiện ra một thôn trang nhỏ, ẩn mình sâu trong một thung lũng hẻo lánh, cách xa những con đường lớn và các thành phố sầm uất. Nơi đây không có tu sĩ, chỉ có vài chục hộ dân phàm nhân sống dựa vào nương rẫy, cuộc sống bình dị và yên tĩnh.

Lâm Tử không tiếp xúc với dân làng. Hắn chọn một hang động kín đáo trên ngọn núi gần đó, bố trí vài trận pháp ẩn giấu và cảnh giới đơn giản, rồi bắt đầu cuộc sống bế quan tu luyện. Hắn ăn uống kham khổ, chủ yếu dựa vào linh quả dại và nước suối. Trong suốt hơn một năm trôi qua, thời gian như ngừng lại đối với hắn.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Tử không chỉ củng cố tu vi Trúc Cơ nhất trọng mà còn dành thời gian nghe ngóng tin tức từ thế giới bên ngoài. Đôi khi, hắn sẽ lén lút lẻn xuống thôn trang, giả dạng một lữ khách bình thường để mua sắm chút vật phẩm cần thiết và lắng nghe những câu chuyện phiếm từ những người dân địa phương hoặc các thương nhân nhỏ lẻ đi qua. Từ những mẩu chuyện rời rạc đó, hắn dần ghép nối được bức tranh về tình hình hiện tại:

Địa Phong Tông: Sau khi chiếm được Vân Thiên Tông, Địa Phong Tông đã tiến hành cải cách mạnh mẽ, sáp nhập tài nguyên và đệ tử của Vân Thiên Tông. Tuy nhiên, đúng như dự đoán của Lâm Tử, bọn chúng phải chịu sự quản lý chặt chẽ của Hoàng gia Nam Quốc. Mọi hành động đều bị giám sát, không còn ngang ngược, bá đạo như trước. Sự ngạo mạn của Tông chủ Địa Phong Tông dường như đã bị dập tắt hoàn toàn bởi cái gọi là "sự răn đe" từ Tiên nhân.

Công chúa Tố Tâm: Thông tin về Công chúa Tố Tâm khiến Lâm Tử bất ngờ. Nàng, sau khi được giải cứu, đã được một vị cao thủ bí ẩn từ Hỏa Quốc nhận làm đệ tử, và hiện đang chu du khắp nơi. Danh tính của vị cao thủ này vẫn là một ẩn số, nhưng tin đồn rằng người đó có tu vi cực cao, thậm chí vượt xa cả Tông chủ Địa Phong Tông. Việc Tố Tâm được nhận làm đệ tử của một cường giả Hỏa Quốc càng làm tăng thêm sự liên kết giữa hai quốc gia, và khiến Hoàng gia Nam Quốc vững chắc hơn bao giờ hết.

Nam Quốc: Dưới sự "can thiệp" của Tiên Giới và quyền uy của Hoàng đế, Nam Quốc đã hoàn toàn bình ổn. Các tông môn khác đều khiếp sợ, không dám gây rối, và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Hoàng gia.

Nội tâm Lâm Tử: "Kỳ lạ... Địa Phong Tông ngoan ngoãn đến vậy, chắc chắn không chỉ vì một lời răn đe suông từ Tiên nhân. Có lẽ có thế lực nào đó đang hỗ trợ Hoàng gia, giúp họ kiểm soát chặt chẽ Địa Phong Tông và toàn bộ tu chân giới Nam Quốc." Hắn ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. "Một vị cao thủ từ Hỏa Quốc... nhận Công chúa Tố Tâm làm đệ tử... Chắc chắn sẽ mạnh hơn Địa Phong Tông hiện tại. Điều đó càng khiến ta khao khát đến Hỏa Quốc hơn. Có lẽ, đó mới là nơi thực sự có thể tìm thấy con đường đột phá."

Suy nghĩ về việc vượt biên giới, Lâm Tử lại thấy đau đầu. "Muốn qua được biên giới chính thức, phải có giấy phép thông hành hợp lệ từ Hoàng gia, điều mà mình không thể có được. Hải tặc à..." Hắn khẽ thở dài. Trực tiếp xông vào là tự sát.

Đêm đó, sau khi củng cố lại ý chí, Lâm Tử quyết định hành động. "Tạm thời cứ ở vùng hẻo lánh này tu luyện tạm, nhưng cũng phải tìm cách để đến Hỏa Quốc."

Lâm Tử vận dụng thân pháp, hóa thành một cái bóng xám, bay lượn trong đêm tối. Hắn không đi về phía biên giới chính thức, mà bay dọc theo con sông dài, dò xét những khu vực ít được canh gác hơn. Hắn muốn thám thính xem có tông môn nhỏ nào ở gần đây không, hoặc những băng nhóm tu sĩ chuyên sống ngoài vòng pháp luật.

Nội tâm Lâm Tử: "Có lẽ nên tìm một tông môn nhỏ hoặc một nhóm buôn lậu nào đó. Có thể xin vào để tìm cớ giao thương, hoặc lợi dụng bọn chúng để tìm con đường bí mật vượt biên." Hắn nghĩ, thân phận ẩn giấu của hắn có thể phát huy tác dụng trong những tình huống như vậy. Những kẻ khinh thường hắn vì tu vi "Trúc Cơ nhất trọng" mà hắn đang thể hiện sẽ không bao giờ ngờ được rằng, thực lực thật sự của hắn còn sâu không lường được.

Hắn bay qua những ngọn núi, những thung lũng, ánh mắt dò xét từng đốm lửa le lói trong đêm. Khuôn mặt Lâm Tử ẩn hiện trong bóng tối, ánh lên vẻ kiên nghị và một chút tàn nhẫn. Hắn đã không còn là chàng thiếu niên ngây thơ của ngày xưa. Thời gian và những bi kịch đã tôi luyện hắn thành một tu sĩ đầy thận trọng, mưu trí, và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình. Hỏa Quốc đang chờ đợi hắn, và hắn tin rằng, đó sẽ là nơi khởi đầu cho một chương mới đầy thử thách nhưng cũng đầy cơ hội đột phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com