Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu Gia Bá Kiêu

Chớp mắt, chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ tuyển chọn của Hỏa Long Tông. Cả Thành Xích Viêm như bừng tỉnh, sôi động hơn bao giờ hết. Các tu sĩ từ khắp nơi, đến từ những gia tộc nhỏ bé cho đến những môn phái có tiếng tăm, đều đổ về thành phố này. Họ mang theo khát vọng đổi đời, mong muốn được bước chân vào một trong những tông môn mạnh nhất Hỏa Quốc. Điều kiện tiên quyết để có thể tham gia sát hạch khá rõ ràng: ứng viên phải mang huyết mạch Hỏa Quốc và có tu vi đạt Trúc Cơ cảnh giới.

Bầu không khí trong thành ngập tràn sự háo hức và căng thẳng. Trên các con phố, tu sĩ qua lại tấp nập, thi thoảng lại có những ánh mắt dò xét, những tia lửa vô hình va chạm khi các thiên tài trẻ tuổi chạm mặt nhau. Ai cũng muốn thăm dò đối thủ, khẳng định vị thế của mình trước cuộc cạnh tranh khốc liệt sắp tới.

Trong một biệt phủ giàu có nằm ở khu vực trung tâm thành phố, được bao quanh bởi những bức tường đá kiên cố và khu vườn rộng lớn, một thiếu niên đang thể hiện sự ngang ngược, hống hách của mình. Hắn ta là Bá Kiêu, đại thiếu gia của phủ Tướng quân, con trai của vị Đại Tướng quân trấn giữ Thành Xích Viêm.

Bá Kiêu trông khoảng hai mươi lăm tuổi, da trắng bóc, khuôn mặt điển trai nhưng lại toát lên vẻ phách lối, ngông cuồng, đúng kiểu một tên công tử bột ăn chơi trác táng. Hắn ta đang ngồi vắt chân trên một chiếc ghế gỗ đàn hương đắt tiền, được chạm khắc tinh xảo hình rồng phượng. Trên tay hắn là một cây roi da cá sấu sáng bóng.

"Cái gì? Chỉ có thế thôi sao? Đồ vô dụng!" Bá Kiêu gầm lên, quất mạnh cây roi xuống sàn. "Đã bảo ngươi phải pha trà bằng nước suối Thanh Bích trên núi Lạc Phong, sao lại dùng thứ nước giếng này? Hả?"

Tên người hầu run rẩy quỳ dưới đất, mặt mũi tái mét: "Tiểu nhân... tiểu nhân đã cố gắng hết sức, nhưng núi Lạc Phong xa xôi, lại có yêu thú..."

"Yêu thú? Ngươi lấy lý do đó để biện minh cho sự vô dụng của mình sao?!" Bá Kiêu nổi trận lôi đình, vung roi quất thẳng vào lưng tên người hầu. "A!" Tiếng kêu đau đớn vang lên. Roi da quất thêm vài cái nữa, để lại những vết hằn đỏ ửng trên lớp áo mỏng. "Ngươi là đồ bỏ đi! Cút ngay cho ta!"

Sau khi trút giận lên tên người hầu, Bá Kiêu đứng dậy, vẻ mặt vẫn còn cau có. Hắn ta vươn vai, ra hiệu cho một tên gia nô khác. "Chuẩn bị ngựa, cung tên! Hôm nay ta muốn đi săn chim ưng trên ngọn đồi phía Tây. Phải tìm được con nào lông đẹp, mắt sáng, ta sẽ dùng nó làm vật kỷ niệm cho kỳ tuyển chọn sắp tới!"

Đám gia nô vội vàng chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, Bá Kiêu đã cưỡi trên lưng một con tuấn mã đen nhánh, theo sau là vài tên gia nô mang theo cung tên, túi lưới. Hắn ta phi ngựa như bay, xông thẳng vào rừng.

Trên đỉnh đồi, Bá Kiêu phát hiện một chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây. Con chim có bộ lông màu sắc sặc sỡ, ánh mắt lanh lợi. "Ha! Ngươi chạy đâu cho thoát!" Hắn ta cười khẩy, giương cung, nhắm thẳng vào con chim.

"Vút!" Mũi tên xé gió bay đi.

Nhưng thật không may, con chim nhỏ lại khẽ nghiêng đầu, mũi tên sượt qua chỉ cách nó một gang tay rồi găm vào thân cây cổ thụ. Con chim vỗ cánh bay vụt đi, biến mất giữa tán lá.

Bá Kiêu sững sờ trong giây lát, rồi khuôn mặt hắn ta tối sầm lại. "Cái quái gì! Ngươi dám tránh mũi tên của ta sao, con chim khốn kiếp!" Cơn tức giận bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vì hắn ta đã không thể hiện được sự tài giỏi của mình trước đám gia nô.

Hắn ta quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tên gia nô đang đứng gần nhất, người vừa nãy đã chuẩn bị cung cho hắn. "Ngươi! Là ngươi đã làm gì với cung của ta?! Hay do ngươi đã cầu xin con chim kia tránh thoát?!" Hắn ta không nói nhiều lời, vung thẳng cây cung trên tay, đập mạnh vào cánh tay của tên gia nô.

"Rắc!" Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên.

"Aaaaaa!" Tên gia nô ôm cánh tay gào thét thảm thiết, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn. Cánh tay hắn ta đã bị gãy gập một cách đáng sợ.

"Hừ! Đồ vô dụng!" Bá Kiêu hừ lạnh, vẻ mặt không chút hối hận hay thương xót. "Đem tên phế vật này về phủ! Hắn sẽ không được ăn uống gì trong ba ngày! Ta không có loại gia nô vô dụng như vậy!" Nói xong, hắn ta quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn lại tên gia nô đang quằn quại trên mặt đất.

Bá Kiêu ung dung trở về biệt phủ, để lại phía sau một tên gia nô đau đớn và cảnh tượng hỗn loạn. Hắn ta chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài bản thân và sự thỏa mãn nhất thời của mình. Trong đầu hắn ta, kỳ tuyển chọn của Hỏa Long Tông chỉ là một sân chơi để thể hiện bản thân, để những kẻ thấp kém phải ngưỡng mộ và sợ hãi. Hắn ta tin rằng, với xuất thân và tài năng của mình, việc được chọn vào Hỏa Long Tông chỉ là chuyện hiển nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com