Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiên Giới Giáng Lâm

Trong Đại Điện Hoàng Kim của Nam Quốc, giữa lúc Hoàng đế và các quan thần đang tiến hành lễ cầu Tiên nhân, một luồng ánh sáng màu xanh ngọc chói lọi đột nhiên xé toạc bầu trời, giáng xuống ngay giữa sân rồng. Ánh sáng tan đi, hiện ra một nam tử trẻ tuổi với phong thái tiên nhân thoát tục, khí chất thanh cao như trích tiên. Chính là Tiểu Tiên Vân Phi từ Tiên Giới.

Hoàng đế và toàn bộ triều thần lập tức đứng dậy, vội vàng kính cẩn cúi đầu sát đất.

"Cung nghênh Tiên nhân giáng lâm! Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Tiếng hô vang vọng, thể hiện sự tôn kính tột độ.

Vân Phi không đợi Hoàng đế dập đầu, hắn khẽ phất tay. Một luồng linh lực ôn hòa nâng tất cả mọi người đứng dậy.

"Miễn lễ." Vân Phi cất tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng suối reo, nhưng lại mang theo một uy áp vô hình. "Bổn tiên được Tiên Đế ra lệnh cử xuống giúp đỡ ngươi. Nói đi, ngươi muốn Tiên Giới giúp gì?"

Hoàng đế, dù đã trấn tĩnh, vẫn hết sức cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Ông hiểu rằng mỗi lời nói của mình lúc này đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của quốc gia.

"Bẩm Tiên nhân!" Hoàng đế cung kính tâu, "Trận chiến vừa qua giữa Vân Thiên Tông và Địa Phong Tông quả thật là một mất mát lớn cho Hạ Giới. Chúng thần lo ngại Địa Phong Tông sẽ được đà lấn tới, gây đại loạn trong Nam Quốc." Hoàng đế ngước nhìn Vân Phi, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. "Ta mong ngài có thể răn đe, đe dọa tên Tông chủ Địa Phong Tông để hắn không dám đụng đến Hoàng gia, không dám vượt quá giới hạn. Mong ngài giúp đỡ trấn an quốc gia!"

Vân Phi trầm ngâm một lát, ánh mắt xuyên thấu mọi lo lắng và tính toán của Hoàng đế. Hắn gật đầu. "Được thôi. Bổn tiên sẽ đi một chuyến."

Nói xong, thân ảnh của Vân Phi chợt lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng xanh, bay vụt đến chỗ Vân Thiên Tông cũ với tốc độ kinh người, chỉ để lại một vệt sáng mờ trong không trung.

Lúc này, tại Vân Thiên Tông đổ nát, Địa Phong Tông vẫn đang miệt mài tiến hành chiếm cứ và cải cách. Tông chủ Địa Phong Tông đang ra lệnh cho thuộc hạ di chuyển các loại linh tài quý giá từ kho của Vân Thiên Tông về Địa Phong Tông. Hắn ta cười đắc ý, tưởng rằng mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát.

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng uy nghiêm vang vọng khắp cả Vân Thiên Tông, như tiếng chuông ngân từ cõi Tiên, khiến tất cả mọi người đều giật mình.

"Tông chủ Địa Phong Tông, mau ra đây!"

Tông chủ Địa Phong Tông giật mình, ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn là Hóa Thần cảnh, nhưng lại không hề cảm nhận được sự tiếp cận của đối phương. Với tu vi của hắn, điều này là không thể! Chỉ có một khả năng duy nhất...

Hắn lập tức bay vút lên không trung, nhìn thấy một thân ảnh áo bào xanh đang lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một khí chất thanh thoát lạ thường.

"Ngươi là người phương nào? Sao lại đến đây phá rối việc của Địa Phong Tông ta?!" Tông chủ Địa Phong Tông gằn giọng, dù trong lòng đã dấy lên một sự bất an tột độ. Hắn huy động linh khí, chuẩn bị cho một đòn tấn công bất cứ lúc nào. "Dám xen vào chuyện của ta, ngươi chán sống rồi sao?!"

Thanh niên áo lục - Vân Phi - không hề nói gì. Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn Tông chủ Địa Phong Tông, như thể đang nhìn một con kiến. Hắn chỉ khẽ giơ tay lên, ngón tay điểm nhẹ vào hư không.

"Cấm Linh Thuật!"

Một đạo cấm pháp tiên thuật vô hình, mang theo uy lực của Tiên Giới, lập tức bao trùm lấy Tông chủ Địa Phong Tông. Tông chủ còn chưa kịp phản ứng, thân thể hắn lập tức chấn động kịch liệt, linh khí trong cơ thể bị áp chế hoàn toàn, và hắn cảm thấy một lực lượng khổng lồ ép xuống, khiến hắn đầu gối khụy xuống giữa không trung.

"Ngươi... Ngươi là ai?! Đây là thuật pháp gì?!" Tông chủ Địa Phong Tông kinh hoàng gào lên, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Hắn hoàn toàn không thể phản kháng.

Tiên nhân Vân Phi không chút do dự. Hắn lướt đến gần Tông chủ Địa Phong Tông, bàn tay thon dài khẽ vươn ra. Một luồng tiên lực màu xanh thẩm thấu vào đỉnh đầu Tông chủ Địa Phong Tông.

"Ta sẽ lấy đi một phần linh hồn của ngươi, làm vật thế chấp cho sự bình yên của Nam Quốc." Vân Phi lạnh lùng nói, không đợi Tông chủ Địa Phong Tông hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Aaaaaaaaaa!" Tông chủ Địa Phong Tông phát ra một tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng. Hắn cảm thấy một phần quan trọng nhất trong linh hồn mình đang bị cưỡng ép rút ra, cảm giác đau đớn đó không gì có thể so sánh được. Nguồn sức mạnh và sự sống của hắn như đang bị rút cạn. Hắn co giật kịch liệt, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Ngay khi một phần linh hồn đã được rút ra, Vân Phi thu tay lại. Thân ảnh hắn chợt lóe lên, vụt trở về Hoàng gia nhanh như chớp.

Tông chủ Địa Phong Tông vẫn quỳ gục giữa không trung, sau đó từ từ ngã vật xuống đất. Hắn ta ôm lấy đầu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hắn vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra một cách rõ ràng, nhưng một sự thật khủng khiếp đã khắc sâu vào tâm trí hắn.

Nội tâm Tông chủ Địa Phong Tông: "Chắc chắn... đó là Tiên nhân! Lực lượng đó... chỉ có Tiên nhân mới có! Chết tiệt! Hoàng gia đã giở trò! Chúng dám thỉnh cầu Tiên Giới! Khốn kiếp! Kế hoạch của ta...!" Hắn nghiến răng ken két, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng đã bao trùm lấy hắn. Một phần linh hồn bị rút đi không chỉ khiến hắn yếu đi, mà còn như một sợi dây vô hình trói buộc hắn, khiến hắn không dám manh động nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com