Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiên Nhân Ban Thưởng,

Khói bụi dần lắng xuống, khung cảnh Trấn Thủ Phủ tan hoang hiện ra trong ánh sáng mờ ảo của bình minh. Thanh Phong Chân Nhân, sau khi bế quan ba canh giờ, tiên khí đã hồi phục được đôi chút. Hắn đứng dậy, bước vào Đại Điện đã đổ nát phần mái. Giờ đây, thân hình hắn không còn là đạo sĩ trẻ tuổi gầy gò mà đã hoàn toàn trở về nguyên dạng tiên nhân, toát ra tiên quang rực rỡ, vẻ uy nghiêm và thanh thoát khiến người phàm không khỏi kinh sợ.

Trương Minh và phu nhân, sau khi được Thanh Phong Chân Nhân dùng tiên lực chữa trị sơ qua vết thương, cũng đã dần tỉnh táo. Vừa nhìn thấy thân ảnh tiên nhân sáng chói của Thanh Phong, hai người không khỏi há hốc mồm, ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ và biết ơn.

"Đa tạ tiên nhân cứu mạng! Ân đức này, vợ chồng tiểu dân suốt đời không dám quên!" Trương Minh vội vàng quỳ sụp xuống, phu nhân cũng theo sau, nước mắt dàn dụa. Họ thật sự tin rằng mình vừa được một vị tiên giáng trần cứu giúp.

Lâm Tử, vẫn nằm ở một góc, cánh tay trái bị gãy đau nhức đến tận xương tủy, nhưng trong thâm tâm, hắn lại không kìm được một nụ cười đắc ý. Mục đích của hắn đã đạt được! Huyền Băng Linh Thể đã rời khỏi Liên Nhi, và quan trọng hơn, nó đang nằm an toàn trong tay hắn.

Thanh Phong Chân Nhân khẽ phất tay, một làn gió nhẹ nâng hai vợ chồng Trương Minh đứng dậy. "Các ngươi không cần đa tạ ta." Giọng hắn trầm ấm, vang vọng trong đại điện. "Người các ngươi nên cảm tạ là tiểu đạo sĩ Tử Lập kia kìa. Nhờ hắn liều mình ngăn cản tên ác đồ, chúng ta mới có thể thoát được hiểm cảnh này."

Trương Minh và phu nhân quay sang nhìn Lâm Tử đang nằm gục, trên người còn vương vãi máu. Nét mặt họ lập tức chuyển từ kinh ngạc sang cảm kích sâu sắc. Họ vội vàng bước đến, dù chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng lời của tiên nhân thì không thể sai.

"Đa tạ tiểu đạo sĩ! Đa tạ Tử Lập huynh đệ! Ngươi đã cứu mạng gia đình ta!" Trương Minh xúc động nói.

Lâm Tử, dù đau đớn, vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười mệt mỏi. Hắn cố tình dùng giọng nói có chút yếu ớt nhưng đầy vẻ "nghênh ngang" của một người vừa lập công lớn: "Không có gì... Ông bà mau vào gặp con gái đi. Cô ấy sắp tỉnh rồi!"

Lời Lâm Tử vừa thốt ra như một tia sét đánh ngang tai hai vợ chồng Trương Minh. Liên Nhi sắp tỉnh? Tin tức này còn chấn động hơn cả sự xuất hiện của tiên nhân hay tên sát thủ. Hơn một năm trời con gái họ sống lay lắt, giờ đây lại có thể tỉnh lại? Niềm vui sướng tột độ dâng trào trong lòng họ.

"Thật... thật sao? Liên Nhi nhà ta thật sự sắp tỉnh sao?!" Phu nhân run rẩy hỏi, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc và hy vọng.

"Mau đi đi! Bần đạo không lừa các ngươi!" Lâm Tử thúc giục, trong lòng thầm đắc ý. Hắn biết, sở dĩ Liên Nhi sắp tỉnh là do Huyền Băng Linh Thể đã bị hút ra. Cơ thể nàng không còn bị hàn khí áp chế, tự nhiên sẽ dần hồi phục.

Hai vợ chồng Trương Minh không nói thêm lời nào, vội vàng lao vào phòng con gái, quên hết mọi sự mệt mỏi và kinh hoàng vừa trải qua.

Lúc này, Thanh Phong Chân Nhân chậm rãi bước đến bên cạnh Lâm Tử. Hắn cúi người xuống, ánh mắt tinh tường dò xét Lâm Tử. "Tốt lắm, tiểu tử." Hắn khẽ nói, giọng điệu có chút khác biệt so với lúc đầu, không còn vẻ khinh thường nữa, mà thay vào đó là sự tán thưởng chân thành. "Bổn tiên lúc đầu đã nhìn lầm ngươi. Ngươi quả thật là hổ thiện, dám lấy thân mình ra làm lá chắn, còn có mưu trí phá tan quỷ kế của tên kia."

Lâm Tử cười khan, nén đi cơn đau. "Tiên nhân quá khen."

"Đây là phần thưởng cho ngươi." Thanh Phong Chân Nhân giơ tay, một viên đan dược màu xanh ngọc nhỏ nhắn, tỏa ra mùi hương thanh mát lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. "Viên Tụ Khí Đan này, giúp người tu luyện có thể đột phá thẳng đến Luyện Khí tầng năm nếu ngươi uống vào. Coi như là chút tâm ý của ta."

Lâm Tử mắt sáng rỡ. Luyện Khí tầng năm! Mặc dù hắn đã là Trúc Cơ bát trọng và không cần đến đan dược này, nhưng nó lại là một bảo vật vô cùng quý giá đối với người phàm và tu sĩ cấp thấp. Nó cũng là một minh chứng cho thấy Thanh Phong Chân Nhân đã hoàn toàn tin tưởng vào cái "vỏ bọc" phàm nhân của hắn.

"Đa tạ tiên nhân! Tiểu đạo sĩ xin ghi nhớ ân tình này!" Lâm Tử vội vàng chắp tay, tỏ vẻ biết ơn sâu sắc, tay nhanh chóng nhận lấy viên đan dược.

Thanh Phong Chân Nhân khẽ gật đầu. "Không có gì. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Ta phải trở về Tiên Giới báo cáo tình hình. Ngươi hãy lo liệu chuyện còn lại ở đây đi."

Dứt lời, Thanh Phong Chân Nhân thân hình chợt lóe lên một đạo tiên quang rực rỡ, rồi nhanh chóng vụt mất vào hư không, không để lại chút dấu vết nào, như một giấc mộng vậy.

Lâm Tử nhìn theo bóng hắn biến mất, rồi khẽ cười thầm. Hắn cúi xuống, ôm lấy cánh tay trái đau nhói, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ ranh mãnh.

Nội tâm Lâm Tử: "Quả nhiên, chịu gãy tay một thời gian cũng không tệ, hehe. Không những thu được Huyền Băng Linh Thể, mà còn được một viên đan dược của tiên nhân. Kế hoạch ban đầu đã bị phá sản, nhưng lại có những thu hoạch còn lớn hơn! Giờ thì... nên làm gì với viên ngọc này đây?"

Hắn nhìn xuống viên ngọc đen đang nằm trong lòng bàn tay phải, nơi luồng hàn khí tinh khiết đang cuộn trào bên trong, ẩn chứa sức mạnh vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com