Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiên Nhân Hụt Hẫng

Cuộc giằng co trên không giữa Thanh Phong Chân Nhân và Giao Long vẫn tiếp diễn. Tiên khí của Thanh Phong Chân Nhân đã cạn kiệt đến mức đáng báo động. Hắn liên tục đỡ những luồng lửa cuồng bạo, mỗi lần chống đỡ đều cảm thấy tiên lực trong cơ thể như bị rút cạn, đau đớn khó tả.

Nội tâm Thanh Phong Chân Nhân: "Không được! Cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu tiên lực sẽ tiêu hao hết. Đến lúc đó, Huyền Băng Linh Thể không những bị đoạt mất, mà ta cũng khó bảo toàn mạng sống." Hắn chợt liếc nhìn xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở lá cờ màu vàng đang bay lơ lửng, vẫn còn tỏa ra những phù văn điều khiển Giao Long. * "Đúng rồi! Lá cờ!"* Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

Thanh Phong Chân Nhân không chần chừ. Hắn dồn nốt phần tiên lực còn sót lại, không tạo thành đòn tấn công hùng vĩ, mà ngưng tụ thành một luồng gió nhỏ vô hình, sắc bén đến kinh người, phóng thẳng xuống. Luồng gió ấy xuyên qua không gian, nhắm thẳng vào lá cờ màu vàng.

"Phập!"

Một tiếng động cực nhỏ vang lên. Lá cờ màu vàng khẽ rung lên, rồi đột ngột mất đi linh quang, rơi phịch xuống đất. Ngay lập tức, con Giao Long khổng lồ đang hung hãn trên không trung bỗng dưng tan biến thành những đốm sáng trắng, biến mất vào hư không, như chưa từng tồn tại.

Thế nhưng, sự giải thoát khỏi Giao Long lại phải trả giá đắt. Thanh Phong Chân Nhân cảm thấy cơ thể rã rời, toàn bộ tiên khí đã tiêu hao sạch. Hắn không còn chút sức lực nào, thân hình loạng choạng, rồi từ trên cao rơi thẳng xuống đất, tiếp đất một cách nặng nề cạnh đống đổ nát của Trấn Thủ Phủ. Hắn nằm gục, thở hổn hển, gương mặt trắng bệch vì kiệt quệ.

Dưới đất, trong căn phòng đổ nát, tên nam nhân áo đen đeo mặt nạ hai vạch, tay vẫn đang cầm viên ngọc đen hấp thụ hàn khí, chợt cảm thấy Giao Long biến mất. Hắn quay phắt lại, ánh mắt nhìn thấy Thanh Phong Chân Nhân đang nằm gục dưới đất. Khẽ nhếch mép dưới lớp mặt nạ, hắn thầm nghĩ: * "Việc hấp thu Huyền Băng Linh Thể có lẽ đã hoàn tất."*

Hắn không chần chừ, bước ra khỏi căn phòng đã bị phá hủy hoàn toàn, tiến thẳng về phía Thanh Phong Chân Nhân đang nằm đó, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. "Ha ha... Ta chưa bao giờ biết cảm giác giết tiên nhân là như thế nào. Có vẻ hôm nay ta có cơ hội trải nghiệm rồi, ha ha ha!" Hắn cười lớn, giọng nói khàn khàn đầy sự đắc ý và tàn nhẫn.

Nói xong, hắn giơ tay, vẫn cầm chặt viên ngọc đen đã hấp thụ đầy hàn khí, định ra đòn kết liễu Thanh Phong Chân Nhân.

Đột nhiên!

Một thân ảnh từ sau góc tường đổ nát như mũi tên lao ra. Đó chính là Lâm Tử! Hắn dùng toàn bộ sức lực còn lại, bất chấp cơn đau nhức toàn thân, lao thẳng vào người tên nam nhân áo đen.

"Phập!"

Cú va chạm bất ngờ khiến tên áo đen mất thăng bằng. Viên ngọc đen chứa đầy Huyền Băng Linh Thể rơi khỏi tay hắn. Ngay trong khoảnh khắc đó, với sự tinh ranh và mưu mẹo đã được rèn luyện trong suốt những năm tháng phiêu bạt, Lâm Tử nhanh như cắt tráo đổi viên ngọc của hắn ta bằng một trong ba viên ngọc đen mà hắn đã cướp được từ hai tên sát thủ kia, vốn dĩ là ngọc rỗng. Viên ngọc chứa Huyền Băng Linh Thể đã nằm gọn trong tay hắn.

Không dừng lại ở đó, Lâm Tử nhân cơ hội tên áo đen còn đang lảo đảo, dồn hết sức lực tung ra hai, ba quyền liên tiếp vào người hắn ta. Mặc dù là Trúc Cơ bát trọng đấu với Hóa Thần, nhưng đòn đánh bất ngờ này vẫn khiến tên áo đen phải khựng lại.

"Tên phàm nhân chết tiệt! Ngươi dám dùng cơ thể dơ bẩn của mình đụng vào ta? Đúng là chán sống!" Tên áo đen gầm lên phẫn nộ, không ngờ một kẻ yếu ớt như Lâm Tử lại có thể đánh lén mình. Hắn giơ tay, tung một quyền mạnh như trời giáng vào cánh tay Lâm Tử.

"Rắc!"

Một tiếng xương gãy vang lên. Lâm Tử hét lên đau đớn, cánh tay trái của hắn đã bị đánh gãy, thân thể lại một lần nữa bị quật ngã xuống đất, nằm gục hoàn toàn, không còn sức phản kháng.

Tên áo đen nghiến răng, tiến đến, đạp mạnh vài cái vào bụng Lâm Tử. "Dám cả gan phản kháng? Ngươi muốn chết ư?" Mỗi cú đạp đều khiến Lâm Tử đau nhói tận xương tủy, máu tươi lại trào ra từ khóe miệng. Hắn cảm thấy từng thớ thịt như bị xé toạc, tầm mắt mờ dần.

Đúng lúc đó, Thanh Phong Chân Nhân, dù đang kiệt sức, chợt cảm nhận được nguy hiểm tột độ đang đe dọa Lâm Tử. Bằng chút tiên lực ít ỏi cuối cùng còn sót lại, hắn cắn răng niệm chú, hai tay kết ấn. Một ảo ảnh Giao Long khổng lồ màu trắng, mờ ảo nhưng đầy khí thế, đột ngột hiện ra phía sau lưng hắn, gầm lên một tiếng vang vọng.

Tên áo đen đang ra tay với Lâm Tử, chợt quay lại nhìn thấy ảo ảnh Giao Long. Dù chỉ là ảo ảnh, nhưng khí thế của nó vẫn khiến hắn ta hoảng sợ. Hắn biết Thanh Phong Chân Nhân là tiên nhân, và ảo ảnh này dù yếu ớt vẫn cho thấy sự khó lường. Hơn nữa, hắn đã đạt được mục đích.

"Hừ! Ta đã lấy được đồ! Không cần ở lại đây phí thời gian nữa!" Hắn ta gằn giọng, rồi tung người bay vút lên trời, thân pháp nhanh như chớp. "Ha ha! Tạm biệt, tiên nhân ngu ngốc!" Hắn ta cười lớn một tiếng đầy châm biếm, rồi vụt bay nhanh, biến mất vào màn đêm.

Khi tên áo đen biến mất, Thanh Phong Chân Nhân thở phào nhẹ nhõm, thân thể lập tức mềm nhũn. Hắn loạng choạng bò đến bên cạnh Lâm Tử, dùng chút sức lực cuối cùng đỡ hắn dậy. Nhìn thấy Lâm Tử trọng thương, hắn chợt nghĩ. * "Tên phàm nhân này... Hắn dám liều mình để ngăn cản tên áo đen? Mình đã lầm. Từ ban đầu, ta đều nghĩ hắn chỉ là một phàm nhân đạo sĩ dỏm... Hóa ra hắn không tầm thường."*

Thanh Phong Chân Nhân không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn vội vàng ngồi khoanh chân, bế quan ba canh giờ để hồi phục chút tiên lực. Sau đó, hắn dùng phần tiên lực ít ỏi vừa phục hồi được, niệm chú. Ánh sáng vàng dịu nhẹ lan tỏa, những mảnh vỡ của Trấn Thủ Phủ dần dần được sắp xếp lại, căn nhà bắt đầu phục hồi một phần. Tiếp đó, hắn lại đưa tay ra, đặt lên người Lâm Tử, Trương Minh và phu nhân. Một luồng tiên khí ấm áp chảy vào cơ thể họ, chữa trị một phần những thương tổn nặng nề mà họ vừa phải chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com