Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Uy Quyền Tuyệt Đối

Sau khi Tiểu Tiên Vân Phi rời đi, để lại Ngọc Tỷ truyền quốc với một phần linh hồn của Tông chủ Địa Phong Tông bên trong, không khí trong Đại Điện Hoàng Kim của Nam Quốc bỗng trở nên trang nghiêm và đầy quyền uy. Hoàng đế, với vẻ mặt kiên nghị, nắm chặt Ngọc Tỷ trong tay, cảm nhận được luồng sức mạnh vô hình đang tuôn chảy từ nó. Ông biết, đây là cơ hội ngàn vàng để khẳng định lại vị thế tối cao của Hoàng gia, chấn chỉnh lại trật tự sau sự kiện Vân Thiên Tông.

"Truyền lệnh!" Hoàng đế cất giọng, âm vang khắp đại điện, "Triệu kiến Tông chủ Địa Phong Tông ngay lập tức! Hắn phải đích thân đến triều đình!"

Các quan lại và thái giám lập tức tuân lệnh. Một đội sứ giả Hoàng gia, mang theo lệnh bài và khí thế uy nghiêm, nhanh chóng rời Hoàng cung, thẳng tiến đến Vân Thiên Tông cũ, nơi Địa Phong Tông đang đóng quân.

Trong lúc chờ đợi, Hoàng đế triệu tập các vị đại thần tâm phúc. "Các khanh nghĩ sao về sự việc lần này?"

Thái sư, một lão thần với bộ râu bạc phơ, bước ra tâu: "Bẩm Bệ hạ, Tiên Giới ra tay là phúc lớn cho Nam Quốc. Địa Phong Tông tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là thế lực tu chân. Giờ đây, Tông chủ của chúng đã bị Tiên nhân cảnh cáo, chắc chắn sẽ không dám làm càn. Đây là thời cơ tốt nhất để Hoàng gia củng cố quyền lực, răn đe các tông môn khác."

Đại tướng quân, một người đàn ông vạm vỡ với ánh mắt sắc bén, cũng lên tiếng: "Bệ hạ, thần nghĩ chúng ta nên tận dụng triệt để cơ hội này. Không chỉ Địa Phong Tông, mà các tông môn khác trong Nam Quốc cũng cần phải hiểu rõ, ai mới là chủ nhân thực sự của vùng đất này."

Hoàng đế gật đầu hài lòng. "Đúng vậy. Trẫm muốn cho tất cả thấy, uy quyền của Hoàng gia là bất khả xâm phạm. Kẻ nào dám có ý đồ làm phản, kết cục sẽ không khác gì Địa Phong Tông."

Không lâu sau, đoàn sứ giả Hoàng gia trở về, theo sau là một đoàn người của Địa Phong Tông. Dẫn đầu là Tông chủ Địa Phong Tông, sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt, ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi tột cùng nhưng vẫn cố gắng kìm nén vẻ bất mãn. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, đi cùng là một vài trưởng lão và đệ tử cốt cán của tông môn.

Khi bước vào Đại Điện Hoàng Kim, Tông chủ Địa Phong Tông cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy hắn. Khí thế uy nghiêm của Hoàng gia, cùng với sự hiện diện của Ngọc Tỷ trong tay Hoàng đế, khiến linh hồn hắn khẽ run rẩy. Hắn biết, một phần linh hồn của mình đang nằm trong tay vị Hoàng đế phàm nhân này.

"Tham kiến Bệ hạ!" Tông chủ Địa Phong Tông nghiến răng, cố gắng cúi đầu một cách miễn cưỡng. Các trưởng lão và đệ tử phía sau cũng miễn cưỡng hành lễ.

Hoàng đế không lên tiếng ngay, ông ta chỉ lạnh lùng nhìn xuống Tông chủ Địa Phong Tông, ánh mắt uy nghiêm như một vị thần. Sự im lặng bao trùm đại điện, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Tông chủ Địa Phong Tông cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào linh hồn mình, khiến hắn ta toát mồ hôi lạnh.

Cuối cùng, Hoàng đế cất lời, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sức nặng: "Tông chủ Địa Phong Tông, ngươi biết vì sao trẫm triệu kiến ngươi không?"

Tông chủ Địa Phong Tông cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn lộ rõ sự run rẩy: "Bẩm Bệ hạ, chắc là vì chuyện Vân Thiên Tông... Chúng thần đã tuân theo thỏa thuận, không làm hại những người quy hàng."

"Chuyện Vân Thiên Tông, trẫm đã biết." Hoàng đế nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Nhưng còn một chuyện khác, trẫm muốn ngươi phải giải thích rõ ràng."

Hoàng đế dừng lại một chút, rồi đột ngột nâng Ngọc Tỷ trong tay lên cao. Một luồng linh lực vô hình từ Ngọc Tỷ lập tức tỏa ra, bao trùm lấy Tông chủ Địa Phong Tông.

"Aaaaaaa!" Tông chủ Địa Phong Tông không kìm được tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm thấy linh hồn mình như bị xé toạc, nỗi đau đớn khủng khiếp hơn cả lúc bị Vân Phi rút linh hồn. Hắn quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy như cầy sấy, mồ hôi túa ra như tắm.

"Bệ hạ... Bệ hạ tha mạng!" Hắn gào lên trong đau đớn, không còn giữ được chút khí chất nào của một Tông chủ Hóa Thần cảnh.

Các trưởng lão và đệ tử Địa Phong Tông phía sau đều kinh hãi tột độ. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Tông chủ của mình đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn không thể diễn tả.

Hoàng đế thu lại Ngọc Tỷ, luồng linh lực biến mất. Tông chủ Địa Phong Tông thở hổn hển, cả người mềm nhũn, như vừa thoát khỏi cõi chết.

"Ngươi đã hiểu rõ uy quyền của trẫm chưa?" Hoàng đế lạnh lùng hỏi. "Ngươi có nhớ, ngươi đã bắt đi Công chúa Tố Tâm, con gái ruột của trẫm, người đã ở Vân Thiên Tông để tu tập không?"

Tông chủ Địa Phong Tông bàng hoàng. Hắn không ngờ Hoàng đế lại biết cả chuyện này, và đặc biệt là thân phận của Tố Tâm. Hắn vội vàng cúi đầu: "Bẩm Bệ hạ, đó chỉ là một sự hiểu lầm... Công chúa đã bị chúng thần bắt giữ cùng với những người khác... Nhưng chúng thần tuyệt đối chưa làm hại người!"

"Chưa làm hại?" Hoàng đế cười khẩy. "Trẫm không cần nghe ngươi giải thích. Trẫm chỉ muốn một điều duy nhất: Ngươi phải giao trả Công chúa Tố Tâm về đây, nguyên vẹn không sứt mẻ! Nếu không..."

Hoàng đế lại nâng Ngọc Tỷ lên cao. Ánh mắt ông ta sắc lạnh, đầy đe dọa. "Ngươi biết hậu quả rồi đấy."

Tông chủ Địa Phong Tông sợ hãi đến mức hồn vía lên mây. Hắn biết Hoàng đế không hề nói đùa. Nếu hắn dám chần chừ, linh hồn hắn sẽ tan nát.

"Dạ... dạ bẩm Bệ hạ! Thần sẽ lập tức cho người đưa Công chúa về! Xin Bệ hạ tha mạng!" Hắn vội vàng dập đầu, không dám chần chừ.

"Tốt!" Hoàng đế hài lòng. "Trẫm cho ngươi ba canh giờ. Nếu Công chúa Tố Tâm không xuất hiện ở đây, ngươi sẽ biết hậu quả."

Tông chủ Địa Phong Tông vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ thân tín nhất, dùng tốc độ nhanh nhất để đưa Công chúa Tố Tâm về Hoàng cung. Hắn không dám chậm trễ một khắc nào, dù chỉ là một hơi thở.

Chỉ hơn một canh giờ sau, một chiếc kiệu sang trọng của Hoàng gia đã đưa Công chúa Tố Tâm đến Đại Điện. Nàng, dù có chút tiều tụy vì kinh sợ, nhưng quả thật nguyên vẹn không sứt mẻ, không hề bị tổn hại. Khi nhìn thấy phụ hoàng, nàng lập tức chạy đến ôm chầm lấy ông.

"Phụ hoàng! Nhi thần vẫn ổn!" Tố Tâm nức nở trong vòng tay cha.

Hoàng đế ôm lấy con gái, vuốt nhẹ mái tóc nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm và yêu thương. Ông ta đã đạt được mục đích của mình.

"Tông chủ Địa Phong Tông!" Hoàng đế cất giọng, "Ngươi đã làm tốt. Trẫm sẽ tạm thời bỏ qua cho ngươi. Nhưng hãy nhớ kỹ, từ giờ trở đi, Địa Phong Tông phải tuyệt đối tuân thủ luật pháp của Nam Quốc, không được phép làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn! Nếu không, Tiên Giới sẽ không dung thứ, và trẫm cũng sẽ không nương tay!"

"Thần... thần xin tuân lệnh Bệ hạ!" Tông chủ Địa Phong Tông dập đầu, giọng nói đầy sự khuất phục. Hắn biết, từ giờ trở đi, Địa Phong Tông sẽ phải sống dưới cái bóng của Hoàng gia, dưới sự giám sát của Tiên Giới. Hắn đã mất đi sự tự do, và quan trọng hơn, hắn đã mất đi một phần linh hồn, thứ sẽ mãi mãi là xiềng xích trói buộc hắn.

Sau sự kiện này, Hoàng đế Nam Quốc đã thành công củng cố quyền lực của mình một cách chưa từng có. Ông ta không chỉ răn đe Địa Phong Tông, mà còn cho tất cả các tông môn lớn nhỏ khác trong Nam Quốc thấy rõ sức mạnh và sự liên kết chặt chẽ của Hoàng gia với Tiên Giới. Các tông môn đều phải cúi đầu, không dám có bất kỳ ý đồ làm phản hay gây rối nào nữa. Nam Quốc, sau một thời gian hỗn loạn, đã dần trở lại ổn định dưới sự cai trị tuyệt đối của Hoàng đế. Tuy nhiên, một mối hận thù sâu sắc đã nảy mầm trong lòng Tông chủ Địa Phong Tông, hắn ta âm thầm thề sẽ tìm cách thoát khỏi xiềng xích này một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com