Vạn Cổ Luân Hồi
Vị Tổ Thánh tuấn tú cất giọng trầm ấm, nhưng đầy quyền năng: "Bổn Tọa đã giúp các ngươi truyền bá Đạo ra nhân gian rồi. Ta đã truyền xuống Tiên Khí và Linh Khí để con người có thể tu hành được. Còn về phần hai ngươi, hãy xem xét lại tu vi của mình đi."
Địa Pháp Thiên Tôn và Hải Thánh Thiên Tôn nhìn nhau đầy trầm trồ, rồi cả hai đồng loạt cảm nhận cơ thể mình. Một luồng lực lượng cuồn cuộn dâng trào, kinh ngạc nhận ra tu vi của họ đã đột phá mạnh mẽ, đều đạt đến cảnh giới Đại Đạo – cấp độ mà năm xưa họ chỉ có thể sánh ngang, nay đã có thể tự tin đối đầu với Bạch Vi. Cả hai mừng rỡ, chắp tay tạ ơn Tổ Thánh: "Đa tạ Tổ Thánh ân điển!"
Tổ Thánh mỉm cười hiền từ, nhưng giọng nói lại trở nên nghiêm nghị: "Ta đã thêm một bậc tu vi nữa, là Thánh Nhân trên bậc Trảm Thần. Ta hy vọng trong ngàn vạn năm nữa, các ngươi có thể đạt ít nhất là Trảm Thần, thì mới xứng với danh xưng hai vị Thần Tối Cao."
Cả nhị vị Thiên Tôn cúi đầu, ôm quyền cung kính đáp: "Cung tiễn!"
Nói xong, thân ảnh của Tổ Thánh dần tan biến vào hư không, không để lại dấu vết gì, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm khắp không gian. Cả nhị vị Thiên Tôn cúi đầu tạ lễ lần cuối: "Cung tiễn Sáng Thế!"
Sau đó, Địa Pháp Thiên Tôn và Hải Thánh Thiên Tôn xem xét những gì được ghi lại trong quả cầu nhỏ mà Tổ Thánh để lại, rồi làm theo. Họ bắt đầu tạo lập cung điện tại tầng trời cao nhất, chiêu mộ nhân tài về dưới trướng, tạo nên một thế lực vững chắc để bảo vệ địa cầu. Theo như ghi chép trong quả cầu, họ chỉ chiêu mộ số lượng ít, không quá nhiều. Từ đó, Địa Pháp Thiên Tôn và Hải Thánh Thiên Tôn tiến hành quản lý tầng trời, trở thành những người bảo hộ thầm lặng của thế giới.
Ở một nơi nào đó trong tinh không vũ trụ, nam tử tuấn tú lơ lửng ngoài không gian, sắc mặt bình thường, nhìn chăm chú vào một ngôi sao cạnh địa cầu. Quan sát thật kỹ sẽ thấy, đó chính là Mặt Trăng, nơi một chiếc ô màu đen bị đóng băng bao phủ, tỏa ra ma khí nồng đậm. Xung quanh còn hằn rõ những vết lõm do trận chiến Thánh gây ra.
Tổ Thánh cố tình tách một tia thiện ý từ phần thần hồn của Bạch Vi ra, còn phần ở lại trong Mặt Trăng chỉ là cái tà ác thuần túy nhất. Sau đó, hắn hòa trộn một chút khí huyết của Hắc Sát Thánh Ô vào phần thiện niệm của thần hồn Bạch Vi, rồi dùng chính tia thiện ý của bản thân để khỏa lấp và dung hòa nó. Cuối cùng, hắn vội vàng đưa linh hồn đó đi đầu thai.
Hắn cố tình cho một tia thiện ý len lỏi vào gần khu vực đó, hình thành một hòn đá xấu xí. Rồi, Tổ Thánh khẽ thở dài một tiếng, thầm nhủ: "Hy vọng sẽ giúp ích." Dứt lời, thân ảnh hắn vụt mất vào trong Mặt Trời, chìm vào giấc ngủ dài một triệu năm.
Thời gian cứ thế trôi đi, cuốn theo dòng chảy của vạn vật và những đổi thay của vũ trụ. Trải qua hàng ngàn, vạn năm, thế giới đã tiến vào một kỷ nguyên mới – nơi việc tu luyện không còn là bí mật động trời mà đã trở thành con đường phổ biến, một khát vọng của muôn loài.
Tại một đất nước xa xôi, ẩn mình giữa những dãy núi hẻo lánh, có một gia đình giàu có nọ đã đón chào một đứa trẻ, đặt tên là Lâm Tử . Ngày tháng cứ thế trôi qua, Tử Nhi dần lớn lên. Dù tướng mạo bình thường, không có nét gì nổi bật hay phi phàm, nhưng cậu lại sớm bộc lộ một năng khiếu tu luyện thiên bẩm. Khi vừa tròn mười sáu tuổi, Tử Nhi được gia đình gửi vào một môn phái cấp thấp nằm sâu trong núi, với tất cả hy vọng mong sao cậu có thể tinh tấn tu hành, chờ ngày đắc đạo thành tiên.
Đối với những người phàm trần, việc có một thành viên trong gia đình tu tiên thành công là một niềm vinh dự tột bậc. Họ sẽ được triều đình ưu ái ban thưởng hậu hĩnh, và người tu tiên ấy sẽ được khắp nơi xưng tụng là Tiên Nhân. Riêng trong giới tu luyện của vùng đất hẻo lánh này, "tu thành công" mang một ý nghĩa cụ thể: đó là khi người tu luyện đạt đến cảnh giới đủ để có thể bay lượn tự do trên không trung. Cảnh giới này, trong giới tu luyện, được biết đến với cái tên Trúc Cơ Cảnh. Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình từ phàm nhân sang một tu sĩ chân chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com