Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạo danh Cực phẩm Luyện đan sư

Vu Bất Phàm nắm lấy tay Tiều Trần rời khỏi tửu lâu. Tiều Trần cúi đầu nhìn bàn tay mình bị hắn nắm chặt, đôi môi mím lại, có chút không được tự nhiên. Từ trước đến nay, y chưa từng được ai chở che như vậy. Cha mẹ y tuy đối xử với y không tệ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức thoả mãn nhu cầu, không hề có sự thân cận như trong tưởng tượng.

Vu Bất Phàm dừng bước, buông tay Tiều Trần ra: "Thất lễ."

Tiều Trần đưa mu bàn tay giấu ra sau, khẽ đáp:"Không có gì."

Y ngẩng đầu nhìn, hỏi: "Ngươi vì sao lại nói chuyện giúp ta?"

Ánh mắt Vu Bất Phàm dừng lại trên chiếc áo khoác tươi sáng của đối phương, nói: "Bởi vì ta cho rằng... kẻ thù của chúng ta giống nhau."

Cái áo khoác này tuy tinh xảo, nhưng đã là kiểu dáng của năm ngoái.

Năm xưa, mỗi khi Tiều gia tiểu thiếu gia xuất môn, bên cạnh tất có một loạt kẻ hầu người hạ theo sau, khí thế cực lớn. Trong Hi Xuyên trấn có vật gì hiếm lạ cũng đều được đưa đến Tiều phủ cho y trước tiên.

Thế nhưng giờ đây, tiểu thiếu gia Tiều gia lại cô đơn hiu quạnh, trên người mặc xiêm y lỗi thời, thật sự là cảnh ngộ khác biệt quá lớn.

Tiều Trần sững sờ nhìn hắn: "Ngươi... vừa nãy đều là giả vờ ư?"

Vu Bất Phàm chỉ cười, không đáp.

Tiều Trần bật cười, ánh mắt loé vẻ giảo hoạt: "Ngươi không sợ ta đem chuyện này nói cho Tiều Lăng Nguyệt, để các ngươi đấu đá nội bộ sao?"

Vu Bất Phàm mỉm cười: "Ngươi cứ đi, ta không ngăn."

Khuyên tai đã nằm trong tay hắn, Tiều Lăng Nguyệt có biết hay không, hắn thực chẳng mấy để tâm.

Tiều Trần bĩu môi, lại nói: "Một tháng sau Long Ngư Tông mở chiêu sinh, ngươi có muốn đi không? Ta có thể giúp ngươi."

Long Ngư Tông là một tông môn lớn ở Bắc Đại lục, điều kiện báo danh là: dưới ba mươi tuổi, tu vi đạt Luyện Khí tầng năm.

Vu Bất Phàm khẽ dừng bước, hỏi ngược: "Ngươi định giúp ta thế nào?"

Khóe miệng Tiều Trần nhếch lên, tự đắc: "Các gia tộc lớn đều có một suất danh ngạch. Cha ta từ sớm đã nói suất ấy thuộc về ta, ta có thể cho ngươi."

Vu Bất Phàm nhìn y, suy nghĩ sâu xa: "Vậy ngươi thử hỏi cha ngươi xem, danh ngạch kia... còn có phải là của ngươi nữa hay không?"

Nụ cười trên mặt Tiều Trần chợt tắt: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Vu Bất Phàm chậm rãi nói: "Nếu thật sự thương yêu ngươi, cớ sao lại trơ mắt nhìn ngươi rơi vào tình cảnh này?"

Trong giấc mộng kia, hắn được biết khi Tiều Trần bị phế tu vi trong chuyến đi bí cảnh, Tiều Thạch Ý cũng có mặt ở đó.

Lời nói này của hắn khiến Tiều Trần thoáng ngây người, vành mắt ửng đỏ. Vu Bất Phàm cuối cùng vẫn không nỡ nhìn dáng vẻ thống khổ ấy của y, liền dịu giọng:

"Có lẽ... là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."

"Không, ngươi nói không sai." Tiều Trần cắn răng, ánh mắt trở nên kiên định, "Bọn họ đều nói cha mẹ đối xử với ta rất tốt, nhưng ta chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm phụ mẫu ấy."

Thậm chí mỗi khi tu vi y tiến giai quá nhanh, y còn thấy cha mình chẳng hề vui vẻ, dù ngoài mặt vẫn có lời khen ngợi. Vì thế, y đã ngừng tu luyện, thậm chí cố ý áp chế tu vi, nhưng... vẫn chẳng thể đổi lấy sự yêu thương thật lòng của cha mẹ.

Trong mắt y hiện lên vẻ mê mang, trông y bây giờ thật yếu đuối: "Vì sao lại đối xử với ta như vậy?"

Vu Bất Phàm khuyên nhủ: "Muốn biết nguyên nhân, hãy tự mình đi tìm. Đừng ngốc nghếch mà chỉ biết nghe lời người khác."

Dựa vào tu vi của Tiều Trần, tiến vào bí cảnh Hi Xuyên, việc y tự bảo vệ bản thân vốn không khó, tuyệt đối không có khả năng bị trọng thương đến nỗi mất sạch tu vi. Trừ phi... có kẻ cố ý làm khó dễ từ trong nội bộ. Mà theo hắn biết, lần đó cùng vào bí cảnh cùng y, toàn bộ đều là người Tiều gia.

"Ta đã hiểu." Tiều Trần hơi ngượng ngùng, nói khẽ: "Nếu có kẻ khi dễ ngươi, hãy tới Tiều gia tìm ta."

Vu Bất Phàm nhàn nhạt mỉm cười: "Được."

Nói xong, Tiều Trần rời đi.

Vu Bất Phàm quay lại tiểu viện đổ nát của mình.

Hắn lấy khuyên tai ra từ vòng trữ vật, lập tức thấy điểm sáng bay ra từ cơ thể hắn rồi vội vàng chui tọt vào trong khuyên tai. Ngay sau đó, đôi khuyên tai liền hóa thành một chùm sáng, lặn vào mi tâm hắn.

Vu Bất Phàm nhắm mắt, thần thức tiến vào thức hải, chỉ thấy khuyên tai lơ lửng giữa hư không. Hắn thử nhẹ nhàng chạm vào khuyên tai, khuyên tai lập tức truyền đến một lực hấp dẫn mãnh liệt, hắn cảm giác bản thân như mất đi trọng lực.

Khi mở mắt ra lần nữa, hắn ngây người.

Trước mắt là một mảnh linh điền, bên cạnh linh điền có một dòng suối chảy róc rách. Linh khí trong không khí dày đặc, hít sâu một hơi liền cảm thấy toàn thân thông suốt.

Điểm sáng bay đến trước mặt hắn, nói lời khen ngợi hiếm thấy: "Tiểu tử, ngươi còn có chút tác dụng."

Khi Vu Bất Phàm đứng đối diện với Tiều Lăng Nguyệt, quang điểm nhìn thấy khuyên tai trên tai Tiều Lăng Nguyệt, lập tức phát ra tiếng gào chói tai.

Tiều Lăng Nguyệt cùng Vu Tư Thiên là vì thấy hắn còn sống mà thất thần, còn hắn thì thất thần bởi vì bị quang điểm làm kinh hãi.

Trước kia, hắn vẫn luôn suy nghĩ 'tại sao lại là Tiều Lăng Nguyệt?'

Tiều Lăng Nguyệt được truyền thừa dễ dàng như trở bàn tay, còn hắn chỉ muốn tồn tại thôi cũng phải gian nan khổ cực đến thế nhưng kết quả vẫn là một con đường chết.

Hiện tại, hắn đã hiểu. Thì ra tất cả đều bởi đôi khuyên tai này. Thứ này chính là thân thể của quang điểm.

Cũng chính bởi cảm nhận được khuyên tai nên quang điểm mới có ý định truyền tống Tiều Lăng Nguyệt tiến vào nơi tiếp nhận truyền thừa. Hắn không nhịn được bật cười, nụ cười mang theo thê lương. Vốn dĩ đôi khuyên tai này là của hắn cơ mà.

Quang điểm phấn khích bay lượn trong không gian, Vu Bất Phàm chú ý thấy mỗi khi quang điểm lướt qua linh điền, lại có thứ gì đó rơi xuống mặt đất.

Hắn ngồi xổm xuống bên linh điền, cẩn thận quan sát rồi hỏi: "Đây là hạt giống à?"

Quang điểm vô cùng tự hào: "Đương nhiên, đây chính là những hạt giống ta đã sưu tầm từ lâu. Đáng tiếc, thế giới của các ngươi quá cằn cỗi, ta chỉ có thể lục lọi được một ít hạt giống linh thảo Hoàng cấp."

Vu Bất Phàm cảm kích, mỉm cười: "Vất vả cho ngươi rồi."

Được khen, quang điểm có chút ngượng ngùng, lắc lắc thân thể tròn vo: "Đi vào trong linh tuyền ngâm mình đi, thực lực của ngươi quá yếu."

Vu Bất Phàm kinh ngạc nhìn về phía dòng suối: "Đây... đây là linh tuyền?"

Linh khí được ngưng tụ thành linh thủy, linh thủy tích tụ mới tạo thành linh tuyền.

Mỗi một giọt linh thủy đều là thiên tài địa bảo, giá trị xa xỉ.

Không hề khoa trương mà nói, nếu lúc này ở Hi Xuyên trấn xuất hiện một giọt linh thủy, ba đại gia tộc tất nhiên sẽ xé rách mặt mũi, tranh đoạt đến vỡ đầu chảy máu.

Quang điểm khinh thường cười khểnh, như đang chế nhạo kiến thức nông cạn của Vu Bất Phàm.

Linh tuyền cũng phân cấp bậc. Hiện tại linh tuyền trong không gian này chỉ có thể coi là cấp thấp, nhưng theo thực lực của Vu Bất Phàm nâng cao, toàn bộ không gian sẽ cùng với thực lực của hắn mà thăng cấp, khi đó phẩm chất của linh tuyền cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Vu Bất Phàm có chút xấu hổ, gãi nhẹ sống mũi, cởi quần áo, bước vào trong linh tuyền.

Thân thể vừa chìm vào trong dòng linh tuyền, hắn lập tức cảm nhận được một dòng linh khí ôn hòa ùa vào thân thể, không ngừng tẩm bổ kinh mạch.

Trong cơ thể, linh lực sôi trào mãnh liệt. Hắn vội nhắm mắt, trấn định tâm thần. Khi mở mắt lần nữa, hắn đã đột phá đến Luyện Khí tầng sáu.

Không dám tiếp tục ngâm mình, hắn vội vã đứng dậy, rời khỏi không gian.

Quang điểm lập tức đuổi theo: "Ngươi sợ cái gì? Dù sao ta có thể giúp ngươi che giấu tu vi, tu sĩ dưới Kim Đan kỳ sẽ không ai nhìn ra được tu vi chân thật của ngươi."

Vu Bất Phàm lắc đầu: "Ta muốn trước tiên củng cố một chút."

Tiến cảnh quá nhanh, dễ khiến tu vi hư phù, khó bền vững.

Quang điểm có chút bất ngờ: "Ngươi... cũng khá trầm ổn đấy."

Vu Bất Phàm hỏi: "Ngươi có hạt giống Phá Ách Thảo không?"

"Có, vừa rồi ta đã gieo rồi. Chờ khoảng nửa tháng nữa sẽ mọc ra. Nếu ngươi cần gấp, có thể dùng linh thuỷ để thúc giục linh thảo trưởng thành, chỉ là như vậy hơi lãng phí."

Quang điểm đột nhiên bay đến trước mặt hắn, như đang nhìn chằm chằm hắn rồi đặt nghi vấn: "Ngươi định luyện chế Phá Ách Đan cho tên tiểu bạch kiểm kia ăn à?"

Vu Bất Phàm quay mặt sang chỗ khác: "Y không phải tiểu bạch kiểm."

Ngay khi nắm tay Tiều Trần, hắn đã phát hiện trong cơ thể y ẩn giấu nội thương. Hắn phán đoán thương thế đó là do dư chấn khi Tiều phu nhân tự bạo lan tới. Nhưng Tiều gia lại chưa từng thật sự trị liệu cho Tiều Trần.

Quang điểm lại lượn vòng trước mắt, quả quyết nói: "Ngươi... cái đồ bụng dạ khó lường."

Vu Bất Phàm khẽ đẩy quang điểm ra, đôi môi mím chặt.

Quang điểm hóa thành một luồng sáng, ẩn nhập vào giữa trán hắn, bởi vì lúc này có người tới.

Ngoài cửa vang lên giọng quát chói tai: "Vu Bất Phàm, cút ra đây!"

Hắn lập tức đứng dậy, đẩy cửa bước ra.

Trong viện tử nhỏ hẹp chen chúc bốn nam nhân. Dẫn đầu là một gã mặc cẩm y hoa lệ, thần sắc kiêu ngạo, dáng vẻ phú quý.

Vu Bất Phàm giả vờ nghi hoặc: "Có chuyện gì?"

Người này tên Vu Hựu Phong, cháu trai của Vu gia đại trưởng lão. Gã là cao cấp Luyện đan học đồ, chỉ kém một bước nữa sẽ trở thành Hoàng cấp Luyện đan sư, địa vị của gã trong thế hệ trẻ của Vu gia chỉ xếp sau Vu Tư Thiên.

"Nghe nói ngươi ở bí cảnh Hi Xuyên tìm được ba cây Bổ Khí Thảo? Ngươi không biết thân là người của gia tộc, tất cả những gì kiếm được trong bí cảnh đều thuộc về gia tộc sao?" Vu Hựu Phong hống hách ra lệnh: "Thành thật giao hết Bổ Khí Thảo ra đây."

Ánh mắt Vu Bất Phàm hơi trầm xuống, lắc đầu. Vu gia chưa từng có quy định như thế. Vu Hựu Phong rõ ràng là muốn cường đoạt.

Sắc mặt Vu Hựu Phong lập tức trở nên hung ác: "Không giao? Ngươi muốn chết sao?"

Vu Bất Phàm làm ra vẻ bất đắc dĩ: "Không phải ta không muốn giao, mà là Bổ Khí Thảo đã bị người khác cướp mất rồi."

Trên mặt hắn tràn đầy vẻ hối hận: "Là ta sai, không nên khoe khoang ở trà lâu rằng mình có Bổ Khí Thảo. Sau khi rời trà lâu không lâu, ta liền bị mấy người vây lại. Tu vi bọn họ đều cao hơn ta, bản thân bất lực, ta chỉ có thể giao ra."

Hai mắt Vu Hựu Phong trợn ngược, quát hắn: "Ngươi đúng là phế vật! Người khác đòi là ngươi liền đưa ngay sao?!"

Vu Bất Phàm cúi đầu, vai run run.

Nhìn bộ dạng này của hắn, Vu Hựu Phong càng thêm tức giận, phất tay áo, sắc mặt âm trầm rời đi.

Một nô bộc bên cạnh gã hạ giọng, nói nhỏ với gã: "Vu thiếu gia, ta cảm thấy tên phế vật này không thành thật. Có thể nào hắn đang lừa ngài không?"

Vu Hựu Phong lập tức gạt phăng lời y: "Hắn không có lá gan đó."

Đúng lúc ấy, một nô bộc khác vội vã chạy tới: "Vu thiếu gia, đại trưởng lão cho mời ngài."

Vu Hựu Phong cau mày: "Ừm."

Gã đi gặp đại trưởng lão Vu Vũ. Vu Vũ đi thẳng vào vấn đề: "Thành đan chưa?"

Vu Hựu Phong cúi đầu, giọng mang theo chút không cam lòng: "Nếu cho cháu thêm mấy cây Bổ Khí Thảo, cháu nhất định có thể thành đan."

Gã đã dùng hết Bổ Khí Thảo, nếu không cũng chẳng đến mức nóng ruột tìm kiếm.

Sắc mặt Vu Vũ tối lại:

"Ngươi trước sau đã dùng gần trăm cây Bổ Khí Thảo. Linh thảo của Hi Xuyên trấn đều bị ngươi vét sạch. Giờ lại cho ngươi thêm mấy cây thì có ích gì? Hiện tại tu vi ngươi mới chỉ Luyện Khí tầng bốn, ngay cả ngưỡng cửa Long Ngư Tông cũng chạm không tới! Muốn tiến vào Long Ngư Tông, con đường duy nhất chính là trở thành Hoàng cấp Luyện đan sư!"

Vu Hựu Phong mặt âm trầm, cắn răng: "Lần này cháu nhất định thành công!"

Vu Vũ lạnh lùng nhìn gã: "Nửa năm trước ngươi cũng nói như vậy với ta."

Vu Hựu Phong xấu hổ, mặt đỏ bừng.

Vu Vũ ném ra một túi trữ vật: "Ở đây có một trăm cây Tích Cốc Thảo, thời gian tới ngươi luyện chế Tích Cốc Đan cho ta."

Vu Hựu Phong kinh hãi: "Gia gia, cháu trước nay chưa từng luyện Tích Cốc Đan..."

Trước đó gã luôn thử luyện Bổ Khí Đan. Tuy chưa từng thành công, nhưng ít nhiều cũng quen tay. Muốn trở thành Hoàng cấp Luyện đan sư, gã chỉ có thể dựa vào Bổ Khí Đan.

Giờ gia gia lại bắt gã đổi sang Tích Cốc Đan, chẳng phải làm loạn sao?

"Ta không cần ngươi thành đan." Vu Vũ hơi nheo mắt, "Ngươi từng nghe chuyện Cực phẩm Tích Cốc Đan chưa?"

Một tháng trước, có kẻ thần bí xuất hiện ở cửa hàng Ninh thị, bán ra mười ba viên Cực phẩm Tích Cốc Đan rồi biến mất không dấu vết.

Đa số đều suy đoán kẻ đó là Cực phẩm Hoàng cấp Luyện đan sư.

Luyện đan sư chia làm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng -bốn cấp bậc, mỗi cấp lại chia ra Cực phẩm, Thượng phẩm, Trung phẩm và Hạ phẩm.

Hạ phẩm Luyện đan sư chỉ có thể luyện ra Hạ phẩm đan dược. Còn Cực phẩm Luyện đan sư là chỉ người từng luyện ra Cực phẩm đan dược.

Nhưng Cực phẩm đan dược quá hiếm, ngay cả Cực phẩm Luyện đan sư cũng không thể nhiều lần luyện chế thành công.

Vậy mà kẻ thần bí kia một lần bán ra mười ba viên Cực phẩm đan dược. Chỉ có Cực phẩm Luyện đan sư mới có thể làm được, cũng chỉ có loại người đó mới dám làm vậy.

Thế nên tam đại gia tộc không tiếc tung ra điều kiện hậu đãi phong phú để chiêu mộ người đó. Nhưng đến nay, vị Luyện đan sư đó vẫn chưa lộ diện.

Có người đoán hắn vốn là người của tam đại gia tộc, hoặc cũng có thể chỉ là khách qua đường, bán xong liền rời đi.

Đồng tử Vu Hựu Phong co rút lại: "Gia gia... người muốn cháu... mạo danh người đó?"

Vu Vũ trầm giọng: "Hựu Phong, chỉ có tiến vào Long Ngư Tông ngươi mới có thể đi xa hơn. Đến lúc đó, Vu gia thì tính là gì? Ninh gia lại là cái thá gì?"

Ông than nhẹ: "Hi Xuyên trấn này... quá nhỏ."

Vì vậy, cho dù phải trả bất cứ giá nào, ông cũng phải đưa Vu Hựu Phong tiến vào Long Ngư Tông.

Trong mắt Vu Hựu Phong hiện lên sự giãy giụa: "Không thể xin gia chủ đem danh ngạch kia cho cháu sao? Vu Tư Thiên đã đạt Luyện Khí tầng bảy, tên đó hoàn toàn có thể dựa vào thi đấu để giành lấy danh ngạch. Vì sao phải tranh với cháu?"

"Cầm danh ngạch tiến vào Long Ngư Tông là cách ổn thỏa nhất. Vu Thiên Dương sẽ không để con trai ruột của mình mạo hiểm." Vu Vũ lấy ra một viên Cực phẩm Tích Cốc Đan: "Đây là ta mua từ cửa hàng Ninh thị, dùng hay không, tất cả đều ở ngươi."

Vu Hựu Phong siết chặt hai nắm tay, mặt đầy vẻ không cam lòng. Sau một hồi giằng co, gã run run vươn tay, cầm lấy viên đan dược kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com