40 41
Chương 40: Trận Chiến Hoa Lệ
Sau trận bán kết, khán đài vẫn chưa nguôi sôi sục. Ai nấy đều nhìn Phạm Xuyên với ánh mắt khác xưa, xen lẫn kinh ngạc, ngờ vực và kính sợ.
Ngay sau đó, Thanh Xà Băng Tinh của Phạm Băng Mi cũng ra tay. Dưới sự điều khiển mềm mại mà kiên quyết, nàng dùng những đòn thế chuẩn xác đóng băng toàn bộ khớp nối của Ngưu Ma Vương, khiến nó tê liệt rồi đánh gục bằng một đòn Băng Diễm nổ tung đầu. Một trận chiến thanh thoát, lạnh lẽo mà kiên cường, khiến nhiều gia lão âm thầm gật đầu.
Trận tranh hạng ba diễn ra giữa lớp trưởng Phạm Thông và Phạm A Ngưu.
Mất tinh thần sau thất bại ê chề, Phạm Thông như con rối mất hồn. Mới giao thủ được ba chiêu, Ngưu Ma Vương đã húc một cú trời giáng, khiến Chiến Hầu Vương vỡ tan tại chỗ, hắn bị đánh bay khỏi lôi đài, răng môi bê bết, ánh mắt dại ra như mất hết lý trí.
Hạ Long Tiên Thành, ngày hội võ chung kết. Lôi đài dựng giữa quảng trường rộng lớn, đá xanh trải phẳng, bốn phía cờ gia tộc bay phần phật trong gió lộng. Trên khán đài, vạn người tụ hội, tiếng hò reo vang vọng như sóng triều.
Dưới ánh mặt trời chói chang, lôi đài tựa hồ được phủ một tầng kim quang, rực rỡ mà uy nghiêm. Phạm Xuyên và Phạm Băng Mi đứng đối diện nhau, một người trầm tĩnh như đá ngầm dưới biển sâu, một người lạnh lùng tựa băng tuyết đỉnh núi.
Phạm Băng Mi khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen dài như suối chảy buông thả, ánh mắt trong trẻo mà sắc bén tựa lưỡi kiếm băng. Nàng khoác bạch y thanh thoát, làn váy mỏng nhẹ nhàng lay động trong gió, toát lên khí chất cao quý, băng thanh ngọc khiết. Thanh âm nàng dịu dàng như gió xuân, nhưng ẩn chứa sát ý lạnh thấu xương:
"Không ngờ lại đối đầu huynh ở trận chung kết. Phạm Xuyên, ta sẽ không nương tay."
Nàng đẹp tựa tuyết đầu mùa, tinh khiết mà lạnh lẽo, như hoa mai nở giữa trời đông, khiến người ta vừa mê đắm vừa khiếp sợ. Đôi mắt nàng sáng rực, kiên định như sương sớm đọng trên lưỡi kiếm, không chút dao động.
Phạm Xuyên đứng lặng, trường sam xanh lam phấp phới, dáng vẻ gầy gò nhưng khí thế trầm ổn, tựa ngọn núi bất động trước bão tố.
Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh đến tàn khốc, như mặt hồ sâu thẳm không gợn sóng. Trong đôi đồng tử đen láy, dường như ẩn chứa một mảnh hàn quang, sắc bén như đao, khiến kẻ đối diện không khỏi rùng mình. Hắn đứng đó, cao ngạo mà cô độc, như một lữ khách lạc giữa hồng trần, không màng thế sự.
Trống trận vang lên, thiên địa chấn động. Trận chung kết, rốt cuộc khai mở.
Phạm Băng Mi giơ tay, y phục bạch y tung bay, khí tức lạnh giá bộc phát. Nàng khẽ quát:
"Triệu xuất — Thanh Xà Băng Tinh!"
Ầm!
Một tiếng nổ trầm thấp vang vọng. Từ dưới chân nàng, đất đá nứt toác, băng khí cuồn cuộn trào ra như thủy triều. Một con cự xà khổng lồ hiện thân, thân dài hơn mười trượng, vảy băng xanh trong suốt tựa thủy tinh, phản chiếu ánh nắng thành muôn vàn tia sáng lấp lánh.
Mỗi lần cự xà chuyển động, hàn khí tỏa ra, khiến không gian xung quanh đông cứng, sàn đá lôi đài phủ một tầng sương trắng, lạnh thấu xương. Đôi mắt xà đỏ rực như huyết ngọc, nhìn chằm chằm đối thủ, sát ý ngập trời.
Phạm Xuyên không chút chậm trễ, ánh mắt lóe lên hàn quang. Hắn giơ tay, giọng trầm thấp tựa lôi đình:
"Xuất trận — Diễm Hỏa Linh Sư!"
Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, hỏa diễm đỏ rực như dung nham phun trào, nhuộm đỏ cả một góc lôi đài. Từ trong ngọn lửa, một con rối sư tử khổng lồ hiện thân, cao hơn hai trượng, thân thể khắc đầy trận văn đỏ thẫm, tựa như được đúc từ nham thạch nóng chảy.
Mỗi bước chân sư tử giẫm xuống, mặt đất rung chuyển, đá vụn tung bay, khí thế hừng hực như hỏa thần giáng thế. Đôi mắt sư tử bùng cháy hai ngọn lửa, uy nghiêm bất khả xâm phạm, khiến khán giả trên đài không khỏi hít vào một hơi lạnh.
Băng xà gầm vang, hỏa sư rít gào. Hai cỗ lực lượng kinh thiên đối chọi, tựa như thiên địa giao tranh. Băng khí lạnh thấu xương cuốn thành lốc xoáy, đối đầu với hỏa diễm thiêu đốt vạn vật.
Một bên là sương tuyết mịt mù, tựa như đông chí giáng lâm; một bên là hỏa vũ rực trời, như liệt dương phá không. Khí thế va chạm khiến không gian rung chuyển, từng tiếng nổ vang vọng, bụi mù cuộn trào.
Ầm!
Diễm Hỏa Linh Sư bất ngờ lao tới, móng vuốt sắc bén đạp nát mảng băng chắn đường, cào thẳng lên thân Thanh Xà, để lại những vết cháy đen loang lổ. Thanh Xà quẫy đuôi, băng tinh ngưng tụ thành một tấm khiên khổng lồ chắn trước đầu.
Nhưng trận văn trên thân Linh Sư đột nhiên lóe sáng, tốc độ tăng vọt, thân ảnh hóa thành một vệt hỏa quang, xuyên qua tấm khiên băng như lửa thiêu giấy, hung hãn cắn vào cổ Thanh Xà.
Phạm Băng Mi nhíu mày, ngón tay thon dài khẽ động, nguyên ti vung vẩy. Thanh Xà gầm lên, thân thể xoắn lại, băng khí bộc phát, tạo thành một lốc xoáy tuyết trắng bao bọc lấy Linh Sư.
Nhưng Diễm Hỏa Linh Sư không hề nao núng, hỏa diễm trên thân bùng cháy dữ dội hơn, thiêu đốt lốc xoáy thành từng luồng hơi nước. Mỗi cú cào, mỗi nhát cắn của Linh Sư đều mang theo uy lực kinh hồn, khiến Thanh Xà dần rơi vào thế hạ phong.
Phạm Xuyên đứng dưới lôi đài, trường sam bất động, nét mặt lạnh nhạt như băng. Bao ánh mắt trên khán đài đổ dồn về phía hắn – có ngạc nhiên, có khâm phục, có nghi hoặc, nhưng hắn chẳng màng.
Hắn đứng đó, tựa một pho tượng đá, cao ngạo, cô độc, bất khả xâm phạm. Trong đôi mắt hắn, chỉ có lôi đài, chỉ có trận chiến, như thể cả thiên địa này chẳng thể lay chuyển ý chí của hắn.
"Bạo!"
Hắn buông một chữ, thanh âm trầm thấp tựa lôi đình vang vọng.
ẦM!
Diễm Hỏa Linh Sư gầm lên, trận văn trên thân sáng rực như liệt dương. Một luồng hỏa diễm khủng khiếp bộc phát, hóa thành cột lửa ngút trời, nuốt chửng đầu Thanh Xà. Khói đen bốc lên ngùn ngụt, sàn đá lôi đài cháy đen, sương tuyết tan biến thành hơi nước mịt mù.
Thanh Xà giãy giụa trong tuyệt vọng, rồi hóa thành một khối băng vụn, tan rã dưới sức nóng kinh hồn. Diễm Hỏa Linh Sư đứng sừng sững giữa chiến trường, hỏa diễm trên thân vẫn bùng cháy, tựa hỏa thần uy vũ, khiến cả khán đài chết lặng.
"Phạm Xuyên... thắng rồi?"
"Từ bao giờ hắn lại có thực lực kinh khủng như vậy?!"
"Chẳng phải hắn chỉ là một phế vật vô danh, con cháu chi mạch, thiên phú bình thường sao?"
Từng lời bàn tán sắc bén như lưỡi dao, nhưng Phạm Xuyên chẳng để tâm. Hắn thu hồi Diễm Hỏa Linh Sư, hỏa diễm tan biến, để lại lôi đài đầy vết cháy và băng vụn. Hắn bước xuống lôi đài trong im lặng, trường sam phấp phới, ánh mắt hờ hững như gió thoảng mây trôi.
Phạm Băng Mi đứng lặng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng hắn. Nàng khẽ mím môi, không nói một lời, nhưng trong lòng dậy sóng. "Phạm Xuyên... ngươi rốt cuộc là ai?"
Trên khán đài, ánh mắt mọi người vẫn dán chặt vào thân ảnh ấy. Có kẻ sợ hãi, có kẻ ghen tị, có kẻ âm thầm toan tính. Nhưng Phạm Xuyên chẳng màng. Hắn đã bước lên con đường nghịch thiên, mỗi trận chiến, mỗi ánh mắt, chỉ là một viên đá lót đường cho tham vọng ngập trời của hắn.
Ngay lúc ấy, một thị giả vận hắc y lặng lẽ tiến tới, cúi đầu thấp giọng:
"Phạm Xuyên thiếu gia, tộc trưởng triệu kiến. Xin mời đến thư phòng."
Sắc mặt Phạm Xuyên không đổi, nhưng trong lòng khẽ trầm xuống.
Hắn thầm nghĩ: "Phô trương quá rồi... Từ một phế vật vô danh, trong vài tháng ngắn ngủi trở thành thiên tài kiệt xuất. Đám người kia không thể không nghi ngờ. Mà trong số đó, lại có cả lão tộc trưởng..."
Ánh mắt hắn thoáng tối lại, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ lãnh đạm. Hắn xoay người, bước đi về phía thư phòng.
Ánh hoàng hôn chạng vạng nhuộm đỏ bóng lưng hắn, kéo dài trên con đường đá, tựa một lưỡi đao sắc bén, lạnh lẽo, không thể che giấu.
Mỗi bước chân đều vững vàng, như dẫm lên ngàn cân áp lực. Bóng dáng hắn hòa vào ánh chiều tà, kéo dài như một lưỡi đao — lạnh lẽo, sắc bén, không thể che giấu.
Chương 41: Gặp Tộc Trưởng
Phạm Xuyên chắp tay sau lưng, đi giữa hành lang đá trải dài trước thư phòng. Gió lùa nhẹ, quét qua mái tóc rối, mang theo từng cơn ớn lạnh mơ hồ. Hắn biết rõ — bản thân đã quá phô trương.
Trình độ biểu hiện sau khi trùng sinh quá mức cách biệt với quá khứ khiến không ít người sinh nghi. Đáng ngại hơn cả, trong số đó có cả Tộc trưởng đương nhiệm – người quyền uy tối thượng trong Phạm gia.
Phiền phức rồi đây.
Mang theo tâm trạng nặng nề, hắn chậm rãi đẩy cửa thư phòng. Cánh cửa nặng nề bật mở, một luồng linh áp nhẹ nhàng quét qua thân thể, như muốn dò xét tận đáy tâm trí.
Bên trong thư phòng, tộc trưởng Phạm Lưu đã ngồi sẵn, ánh mắt sắc như đao nhìn chằm chằm hắn qua làn khói trà mờ ảo.
"Ồ, đến rồi à." Giọng nói lão trầm thấp, khẽ vang lên. "Ta muốn xem con rối mà ngươi sử dụng."
Quả nhiên... vẫn là nghi ngờ.
Phạm Xuyên hít sâu một hơi, lấy con Diễm Hỏa Linh Sư ra khỏi nhẫn trữ vật, đặt lên bàn đá giữa phòng.
Tộc trưởng đứng dậy, đi một vòng quanh con rối. Ánh mắt già nua nhưng sắc bén, lướt qua từng khớp nối, từng mảng giáp ngực, từng hoa văn nhỏ ẩn tàng trận pháp. Lão không nói lời nào, chỉ âm thầm quan sát.
Khi tay chạm đến phần lưng con rối – nơi ẩn giấu trận pháp trung tâm – tộc trưởng chợt dừng lại, liếc nhìn hắn:
"Trên thân nó có hơn hai mươi loại trận pháp, phối trí tinh xảo, bố cục chuẩn xác. Tạo nghệ như thế, e là đã gần bằng trình độ gia lão trong học đường. Nói thật đi, ai đã giúp ngươi?"
Phạm Xuyên đứng thẳng, mắt không chớp:
"Không ai cả."
Tộc trưởng nhướng mày, giọng trầm xuống:
"Ý ngươi là... toàn bộ con rối này là do chính ngươi một tay làm ra?"
"Phải. Thật ra tạo nghệ luyện rối của ta không cao, nhưng từ nhỏ đã mê trận pháp. Lúc rảnh rỗi sau giờ học, ta hay mày mò tìm tài liệu về nó, dần dà cũng có chút lĩnh ngộ. Có lần nghe gia lão giảng về việc tăng uy năng con rối qua pháp bảo và trận pháp, ta đã bị hấp dẫn."
Hắn nói tiếp, giọng điềm tĩnh, không quá khiêm, cũng không ngạo:
"Kể từ đó, ta bắt đầu thử kết hợp cơ rối thuật và trận pháp. Mày mò, thất bại, sửa lại... Thành phẩm tốt nhất, chính là con rối này."
Tộc trưởng trầm mặc, một lần nữa quan sát lại. Dù có nhiều trận pháp, nhưng cấp độ chỉ dừng ở phổ thông – nếu là cao thủ thật sự thì đã dùng ít hơn nhưng uy lực mạnh hơn. Thế nhưng cách sắp xếp, độ tinh chuẩn khớp nối... lại khiến người ta không thể coi thường.
Nếu thật sự do hắn làm ra, thì tên tiểu tử này... đúng là có chút hơn người.
"Ngươi nói giỏi trận pháp, nhưng chỉ như vậy chưa đủ." Tộc trưởng chậm rãi nói. "Con rối này, dù khung là mua, nhưng áp trận, điều khiển, vận hành đều không tầm thường. Đừng nói là học viên học đường, ngay cả một số gia lão cũng chưa chắc làm được."
Phạm Xuyên cúi đầu, giọng thành thật:
"Cái này... nói ra có chút xấu hổ. Khung con rối là ta mua ở cơ giáp phường, ta chỉ áp trận, đặt pháp bảo, rồi luyện khiển rối. Nhưng vì là thứ mình làm ra nên cảm giác điều khiển khác hẳn, càng điều khiển càng hứng thú."
Nghe đến đó, tộc trưởng khẽ vuốt râu, ánh mắt hơi đổi:
"Không tồi. Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy ta giao cho ngươi một nhiệm vụ."
Dứt lời, lão vung tay ném ra một lệnh bài.
"Trong vòng một tháng, hãy cải tiến con rối này, làm nó tinh gọn, sắc bén, nhanh nhẹn hơn. Lệnh bài này cho phép ngươi ra vào Tàng Thư Các tùy ý, tìm tài liệu, trận đồ hoặc công thức cần thiết."
Phạm Xuyên đưa tay đón lấy, trong lòng khẽ động.
Lệnh bài của Tàng Thư Các... Xem ra lão già này bắt đầu để mắt đến mình rồi.
Gió đã nổi, thì ta phải biết phất cờ. Hắn chắp tay:
"Tuân lệnh."
"Ừm. Lui ra đi."
Quay trở về phòng, trong lòng Phạm Xuyên không còn gợn sóng, chỉ có sát ý âm ỉ. Hắn biết, mỗi bước hiện tại đều như đi trên băng mỏng, càng phải đi thật vững, thật xa.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia gia tộc, Viêm Đột đang báo cáo với vị thiếu gia chủ Phạm Trương Hải
"Tên Phạm Xuyên kia... giành hạng nhất."
"Ồ?" Phạm Trương Hải nheo mắt. "Nhưng vẫn không dùng kiếm?"
"Không. Trong suốt trận đấu, hắn chỉ dùng con rối, không hề rút kiếm ra."
"Lạ thật..." Ánh mắt Phạm Trương Hải thoáng lạnh. "Không lẽ đó chỉ là kiếm thường? Không đúng. Linh cảm của ta chưa từng sai."
"Còn một chuyện nữa," Viêm Đột thấp giọng. "Sau trận chiến, hắn được tộc trưởng gọi vào thư phòng gặp riêng."
"Gặp riêng?" Giọng thiếu gia chủ bỗng trầm hẳn xuống. "Thú vị đấy. Tên này... càng lúc càng quái lạ."
Ánh mắt gã lóe lên sát ý:
"Tiếp tục giám sát hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com