Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 Chưa sửa tới.

Thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa sổ, năm ngày thoáng chốc đã qua.

Sáng sớm, tiếng chuông đồng trầm mặc vang vọng khắp học đường, âm thanh nặng nề và cổ kính, tựa như tiếng kèn hiệu lệnh hùng tráng mở màn cho một trận chiến long trời lở đất.

Từng học viên được gọi tên, bước lên lôi đài cao rộng, lần lượt thi triển tu vi của mình trước sự chứng kiến của các vị gia lão đức cao vọng trọng.

"Phạm Văn Tý, nhất trọng hậu kỳ!"

"Phạm Văn Tèo, nhất trọng hậu kỳ!"

"Phạm A Ngưu, nhất trọng đỉnh phong!"

Tiếng hô vang dội, âm thanh vang vọng khắp học đường, từng người được gọi tên đều cố gắng giữ phong thái nghiêm trang và đĩnh đạc, nhưng trong mắt đám gia lão ngồi trên cao, những biểu hiện này chẳng khác nào lũ gà gô khoe mẽ bộ lông sặc sỡ, buồn cười và kệch cỡm.

Cho đến khi tiếng hô vang lên, âm thanh trong trẻo và cao vút:

"Phạm Băng Mi, nhị trọng sơ kỳ!"

Lập tức, toàn trường rộ lên những tiếng tán thưởng và trầm trồ không ngớt, tựa như thủy triều dâng trào, ồn ào và náo nhiệt.

"Không hổ là thiên tài kiệt xuất của chi mạch."

"Không chỉ sở hữu dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, mà căn cơ tu luyện cũng vững chắc phi thường."

Phạm Băng Mi bước xuống lôi đài, khuôn mặt ửng hồng, đôi má ửng lên một màu hồng nhàn nhạt, nhưng vẫn giữ vẻ đoan trang và thục mị, tựa như đóa hoa sen thanh khiết vươn mình trong nắng sớm.

Kế đến là lớp trưởng, kỳ tài ngàn năm có một của chi mạch, Phạm Thông.

"Phạm Thông, nhị trọng sơ kỳ!"

Tiếng hô vang dội, âm thanh như sấm rền, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía hắn, mang theo sự ngưỡng mộ và kính nể. Có kẻ còn cười nói, giọng điệu trêu chọc:

"Lớp trưởng và Băng Mi, quả là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa."

"Song kiêu của chi mạch, rồng phượng trong số thiên kiêu, tương lai chắc chắn sẽ làm rạng danh gia tộc."

Nghe được những lời này, Phạm Thông liếc mắt nhìn sang Phạm Xuyên ở phía xa, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo và đắc ý, tựa như một con công xòe đuôi khoe mẽ.

"Chỉ có ta, mới xứng với nàng." Hắn thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một cỗ tự tin mãnh liệt, tựa như ngọn lửa thiêu đốt.

Phạm Xuyên chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, đáy mắt thâm trầm như giếng cổ, tĩnh lặng và không chút gợn sóng, không hề dao động trước sự khoe khoang của đối phương.

Tình cảm? Thứ đó trong mắt hắn chẳng qua chỉ là hư ảo phù du, sớm nở tối tàn, không đáng để bận tâm.

Kẻ còn si mê trong ái tình, đắm chìm trong mộng đẹp, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là lũ hề chưa tỉnh giấc, đáng thương và ngu muội.

Lúc này, dù Phạm Xuyên đã là Chiến Sư nhất trọng đỉnh phong, thực lực vượt xa đám người ở đây, nhưng hắn cố ý vận hành Huyền Âm Liễm Tức Công, áp chế tu vi của mình xuống còn nhất trọng hậu kỳ, che giấu thực lực chân chính, tiếp tục nuôi dưỡng vỏ bọc yếu kém, chờ đợi thời cơ thích hợp để vùng vẫy.

Khi tiếng hô vang lên, gọi tên hắn: "Phạm Xuyên, nhất trọng hậu kỳ."

Phạm Thông khẽ bật cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, ánh mắt chứa đầy vẻ miệt thị và trào phúng, tựa như đang nhìn một con kiến hèn mọn.

Nhưng khi hắn thấy Phạm Xuyên thỉnh thoảng trò chuyện, cười đùa với Băng Mi, trong lòng hắn dâng lên một cỗ ghen tuông điên cuồng, máu nóng trong người lập tức sôi trào, tựa như dung nham núi lửa phun trào. Ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi thề độc:

"Ta nhất định sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt, không còn một mảnh giáp trên người!"

...

Trên khán đài cao, các vị gia lão đức cao vọng trọng của Phạm gia cùng tộc trưởng uy nghiêm đều có mặt, lặng lẽ quan sát diễn biến bên dưới, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

Tuy rằng đây chỉ là cuộc khảo hạch của chi mạch, nhưng nếu có hạt giống tốt nào xuất hiện, lập tức sẽ được gia tộc trọng dụng, dốc sức bồi dưỡng.

Trận chiến đầu tiên bắt đầu.

Trước ánh mắt chăm chú của toàn trường, lớp trưởng Phạm Thông tự tin điều khiển con rối Chiến Hầu Vương – hình thể to lớn như một ngọn núi nhỏ, móng vuốt sắc nhọn như dao găm, toàn thân được chế tạo từ tinh thép cứng rắn, uy phong lẫm liệt.

Chỉ một chiêu, con rối Chó Mực Đen của Phạm Văn Tèo đã bị Chiến Hầu Vương xé nát thành từng mảnh vụn, không còn khả năng chiến đấu.

Trận kế tiếp, con rối Mèo Mướp Đỏ của Phạm Văn Tý bị Chiến Hầu Vương đánh bay khỏi lôi đài, mất đi sức chiến đấu.

Con rối Chiến Hầu Vương mạnh mẽ và hung tàn, uy lực kinh người, khiến cho các vị gia lão trên khán đài không khỏi gật đầu tán thưởng.

Tộc trưởng ngồi trên cao cũng khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng: "Không tệ. Có dáng dấp của một chiến giả chân chính."

Phạm Thông đắc ý nhìn quanh, ngẩng đầu cao ngạo, tựa như một con gà trống oai vệ.

Nhưng ở phía sau, Phạm Xuyên vẫn đứng im lặng như tượng đá, ánh mắt lạnh lùng và vô cảm, không hề bị ảnh hưởng bởi những gì đang diễn ra trên lôi đài.

...

Vòng bán kết, tên Phạm Xuyên vang lên, âm thanh vang vọng khắp học đường.

Cả khán đài vốn đang ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng trong giây lát, sau đó lại bùng nổ như một ngọn núi lửa, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khắp nơi.

Diễm Hỏa Linh Sư đối đầu Chiến Hầu Vương!

Phạm Thông cười khẩy, trong nụ cười mang theo sự khinh miệt và trào phúng: "Phạm Xuyên, thứ vô dụng như ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nhận thua đi."

"Còn nữa, tránh xa Phạm Băng Mi ra. Nàng là một đóa hoa thuần khiết, không nên bị kẻ thấp hèn như ngươi làm vấy bẩn."

Phạm Xuyên lặng thinh, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, không hề dao động trước lời nói của đối phương. Hắn không hiểu tên này đang lảm nhảm cái gì, cũng không có hứng thú muốn hiểu.

Phạm Thông lại tiếp tục nói, giọng điệu đầy vẻ tự cao tự đại: "Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thực lực chân chính! Sẽ cho tất cả mọi người thấy, ai mới là người xứng đáng với nàng!"

Dứt lời, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, điều khiển con rối Chiến Hầu Vương lao thẳng về phía Phạm Xuyên, khí thế hung mãnh như sấm sét.

Chiến Hầu Vương lướt đi với tốc độ kinh người, song chưởng giáng xuống với sức mạnh kinh thiên động địa, khí thế tựa như cuồng phong bạo táp, muốn nghiền nát mọi thứ trên đường đi.

Nhưng!





Chương 39: Dập Tắt Đấu Chí

Vút!

Thân hình Diễm Hỏa Linh Sư xoay chuyển linh hoạt, né tránh đòn tấn công trong gang tấc, động tác uyển chuyển và mượt mà như nước chảy mây trôi. Một đường cong hoàn mỹ được vẽ ra trong không trung, móng vuốt sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cào mạnh vào ngực Chiến Hầu Vương, để lại một vết lõm sâu hoắm, có thể nhìn thấy cả trận tuyến phức tạp bên trong.

Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, tựa như tiếng sét giữa trời quang, chấn động màng nhĩ của mọi người.

Chưa kịp để Chiến Hầu Vương phản ứng, Diễm Hỏa Linh Sư lại tung ra một cú vồ ngang mạnh mẽ, thân thể to lớn của Chiến Hầu Vương chao đảo dữ dội, một cánh tay bị xé nát, rơi xuống đất với một tiếng động nặng nề!

Ầm!

Diễm Hỏa Linh Sư lao tới, đè Chiến Hầu Vương xuống đất, thân hình tựa như một con mãnh thú đang xé xác con mồi, móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào ngực đối phương, xuyên thủng lớp thép cứng rắn, phá hủy trận tuyến bên trong.

Cả sân trường rộng lớn bỗng chìm vào tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động.
Ánh mắt của mọi người đều trở nên đờ đẫn và ngây dại, trong lòng dâng lên sự kinh hoàng và khó tin.

"Đây là... Phạm Xuyên ư?!"

"Từ bao giờ... hắn lại trở nên mạnh mẽ đến vậy?!"

Phạm Thông hoảng hốt tột độ, cố gắng điều khiển con rối Chiến Hầu Vương lùi lại, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Phạm Xuyên khẽ nhúc nhích ngón tay, ra lệnh cho con rối của mình.

Kích tốc – mở!

Bốn chân của Diễm Hỏa Linh Sư lóe lên những trận văn lam phức tạp và huyền ảo, sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt.

Vút!

Trong chớp mắt, Diễm Hỏa Linh Sư biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, tựa như một bóng ma, rồi đột ngột xuất hiện ngay trên đầu Chiến Hầu Vương, cúi xuống ngoạm một phát.

"RẮC!"

Đầu của Chiến Hầu Vương – bị cắn nát!

Không ai lên tiếng, không một tiếng động.
Chỉ có khói đen dày đặc bốc lên từ xác con rối Chiến Hầu Vương, mang theo mùi khét lẹt của kim loại cháy.

Trên khán đài cao, tộc trưởng và các vị gia lão đều im lặng như tờ, ánh mắt lóe lên những tia dị quang khó hiểu, trong lòng dâng lên những suy tư khác nhau.

Phạm Thông đứng chết lặng tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, tay chân run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Hắn thua.

Không chỉ thua một trận chiến.

Mà là bị nghiền nát hoàn toàn, bị giẫm đạp không thương tiếc, bị vứt bỏ như một đống rác rưởi không đáng giá.

Lòng tin sụp đổ, đấu chí tan thành mây khói.
Kể từ khoảnh khắc đó, hắn không bao giờ dám ngẩng đầu lên nhìn Phạm Xuyên thêm một lần nào nữa.

Trên lôi đài, Diễm Hỏa Linh Sư đứng sừng sững như một con mãnh thú vừa tắm máu xong, bộ lông gỗ khô khốc dính đầy khói đen, miệng vẫn còn nhỏ giọt những mảnh vụn thép cháy xám, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ.

Dưới chân nó, xác con rối Chiến Hầu Vương đã tan nát, đầu bị cắn vỡ, trận tuyến vỡ vụn, khí cơ tán loạn như tro tàn sau cơn gió.
Toàn trường vẫn chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

Không ai có thể thốt ra được một lời nào.
Lũ học sinh há hốc mồm, mắt trợn tròn, tựa như vừa chứng kiến một sinh vật khủng khiếp nào đó đội lốt một học viên bình thường suốt bao ngày qua, trong lòng dâng lên sự sợ hãi và kinh hoàng tột độ.

Băng Mi đứng bên dưới lôi đài, đôi mắt đẹp mở to, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. Nàng tưởng rằng mình đã hiểu rõ về Phạm Xuyên, nhưng khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy hắn trở nên xa lạ vô cùng, tựa như một người hoàn toàn khác.

Trên khán đài, đám gia lão đồng loạt nheo mắt, ánh mắt sắc bén như chim ưng, có kẻ gật gù tán thưởng, có kẻ thầm kinh hãi trong lòng.

"Trận pháp phối hợp hoàn mỹ, không một chút sơ hở."

"Phát lực chuẩn xác đến từng milimet, không một chút sai sót."

"Tâm tính lãnh đạm, hành động quyết đoán, sát ý không chút do dự, tựa như một cỗ máy giết người vô tình."

Tộc trưởng ngồi trên cao nhìn xuống, ánh mắt lần đầu tiên dừng lại thật lâu nơi thân ảnh Phạm Xuyên, ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén lướt qua đáy mắt thâm trầm.

"Tên tiểu tử này... khá có tiềm năng."

Giữa muôn vàn ánh nhìn kinh ngạc và sợ hãi ấy, Phạm Xuyên thu con rối Diễm Hỏa Linh Sư về Nhẫn Trữ Vật, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát.

Tay áo phất nhẹ, hắn quay người bước xuống khỏi lôi đài cao, bóng lưng thẳng tắp và cô độc, tựa như một thanh kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ kiếm, mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương.

Không một ai dám cản đường hắn.
Không một ai dám mở miệng nói lời nào.

Ngay cả kẻ thua cuộc thảm hại – Phạm Thông – cũng chỉ dám cúi đầu ôm lấy xác con rối tan tành, thân thể run rẩy không ngừng, môi mấp máy nhưng không thốt ra nổi một lời nào, tựa như một kẻ mất hồn.

Mỗi một bước chân của Phạm Xuyên tựa như dẫm lên mặt mũi của những kẻ có mặt ở đây, giẫm nát sự kiêu ngạo và tự tôn của bọn họ.

Trong mắt hắn, đám người xung quanh đều là hư ảnh, đều là cỏ rác chưa đến thời điểm khai phóng, không đáng để hắn bận tâm. Hắn không thèm khinh thường bất kỳ ai, bởi vì khinh thường cũng là một sự công nhận, mà hắn lại quá cao ngạo để ban phát sự công nhận ấy.

Hắn cao ngạo đến mức lười cả khinh bỉ, tựa như một con rồng chín tầng trời, không thèm để ý đến lũ kiến dưới đất.

Đi ngang qua chỗ Phạm Băng Mi, Phạm Xuyên khẽ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh nhạt và xa xăm.

Ánh mắt ấy không chứa chút tình cảm nam nữ, cũng không có oán trách hay hờn giận, chỉ tựa như một đám mây lững lờ trôi qua đỉnh núi cao vút, lạnh lùng, xa vời, không vướng chút bụi trần, khiến người ta cảm thấy xa cách và không thể chạm tới.

Phạm Băng Mi cắn chặt môi dưới, khuôn mặt tái nhợt, lòng nàng dậy sóng dữ dội, tựa như biển cả gầm thét.

Không phải vì nàng động lòng trắc ẩn, càng không phải vì nàng động tâm với hắn. Mà là vì... nàng nhận ra một sự thật phũ phàng – hắn không cần nàng, chưa từng cần nàng, và thậm chí còn chẳng để nàng vào mắt, coi nàng như một người xa lạ không đáng để bận tâm. Sự thật này khiến cho lòng tự tôn của nàng bị đả kích nặng nề, tựa như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com