Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Mộng Cảnh Viễn Cổ - Đậm

Vài ngày sau thất bại ải ba.

Nghị sự đường, Phạm gia tổ trạch.

Khói trầm lượn lờ, lồng đèn chạm rồng lay động theo từng luồng linh phong. Sáu thiếu niên đứng thành hai hàng, ba người chi mạch một bên, ba người chính mạch một bên, ai nấy khí tức sâu thẳm, ánh mắt như điện.

Phía trên bậc đá xanh, mười ba vị gia lão ngồi chễm chệ, ánh mắt già nua nhưng tinh quang không suy suyển, phảng phất như có thể nhìn thấu cốt cách nhân tâm.

"Phạm Bang Mi, ngươi cũng vào được vòng này à? Ha ha, đúng là vận khí cũng tính một loại thực lực."

Người lên tiếng là Phạm Minh, chính mạch, thân hình cao gầy, sắc mặt đạm nhiên, nhưng lời nói lại mang theo gai nhọn.

Phạm A Ngưu nhe răng cười hề hề, che chắn phía trước Phạm Bang Mi: "Minh thiếu gia đúng là phong thái, mở miệng liền đánh rắm. Bang Mi nhà ta tuy yếu, nhưng ít ra cũng không có giẫm lên xác đồng tộc mà leo lên."

"Ồ?" Phạm Tiêu ngồi bên cạnh cười nhẹ, "Chi mạch đúng là chi mạch, cái gì cũng dám nói. Ta thật tò mò, đến lúc vào họa đồ, các ngươi có còn mạnh miệng được không?"

Lời còn chưa dứt, không khí đã rúng động.

Từ phía sau đài cao, tộc trưởng Phạm Lưu bước ra. Áo bào đen thêu kim tuyến, trường bào như gió thổi, ánh mắt ông sắc lạnh như đao, quét qua cả sáu người.

"Im miệng." Ông chỉ nói hai chữ, cả nghị sự đường lập tức yên tĩnh như tờ.

Bên cạnh ông là thiếu tộc trưởng Phạm Trương Hải, ánh mắt thâm trầm, khi nhìn đến Phạm Xuyên liền khẽ cong khóe môi, lộ ra một nụ cười khó đoán.

Phạm Xuyên chỉ nhẹ gật đầu đáp lễ, vẻ mặt không kiêu ngạo không siểm nịnh, bên trong thần quang như có lôi đình nén chặt, sâu không đáy.

"Đây là họa đồ cổ 'Bắc Sơn Cơ Đạo Đồ'."

Tộc trưởng vung tay áo, một bức họa khổng lồ bay lơ lửng giữa không trung. Trên họa đồ là cảnh núi non trập trùng, từng vệt linh quang lưu chuyển, tựa như có thế giới riêng bên trong.

"Đây là một họa đồ viễn cổ được ghi lại từ thời điểm Cơ Giáp đạo sơ khai. Trong đó thời gian trôi nhanh gấp hai mươi lần thực giới. Sáu người các ngươi sẽ bị đưa vào trong, sống lại kỷ nguyên sơ khai khi cơ quan kỹ thuật vừa mới ra đời."

"Bên trong có cơ hội, cũng có nguy cơ. Kẻ bị giết sẽ lập tức bị bài xích ra ngoài, mất đi tư cách thí luyện."

"Sau mười ngày, ai có cảnh giới cơ giáp đạo cao nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu có người đạt chuẩn 'đại sư' trở lên, có thể đồng thời lưu vị trí bồi dưỡng, Dưới đại sư? Không ai được chọn."

"Các ngươi... rõ chưa?"

"Sẵn sàng!"

Sáu thiếu niên đồng loạt lên tiếng, sát khí bừng bừng, tinh thần như kiếm rút khỏi vỏ.

Tộc trưởng ấn tay, linh quang trào dâng.

Ầm!

Thế giới trước mắt chợt vặn vẹo, sáu người bị cuốn vào tâm đồ. Một cảm giác hẫng chân, như xuyên qua muôn kiếp thời gian.

...

Bắc Sơn – Một trăm vạn năm trước

Cơn gió cổ xưa lướt qua thảo nguyên bạt ngàn. Một tiểu thôn đơn sơ nằm giữa chân núi hoang vu. Bên trong căn lều rách, một đứa trẻ sáu tuổi đang mày mò gắn lại con rối gỗ đã hỏng. Mồ hôi lấm tấm trán, ánh mắt tràn đầy khổ sở.

Đúng lúc đó, ba bóng người xuất hiện sau lưng nó, một người là nho sinh áo dài tay cầm quạt, một là hán tử mặc giáp trụ như thiết tháp, người cuối cùng là công tử ngọc diện, tay cầm phiến ngọc ngà.

"Anh bạn nhỏ, con rối của ngươi hỏng rồi à?" Hán tử ngồi xổm xuống, cười hỏi.

"Muốn sửa không?" Nho sinh nhẹ nhàng hỏi.

"Phải sửa như ta mới đúng!" Công tử nhướng mày chen vào.

"Không không, làm theo ta, đơn giản lại hữu hiệu." Hán tử lên tiếng.

"Không đúng, phải vận dụng nguyên lý đạo lý. Làm theo ta mới khai mở tiềm lực." Nho sinh phản bác.

"Đồ chơi thôi mà, cứ sửa đại như ta đi!" Công tử gạt đi.

Đứa trẻ há hốc mồm nhìn ba người tranh nhau dạy, ngây ngốc hỏi: "Ơ... rốt cuộc là làm theo ai ạ?"

Cả ba người ngẩn ra.

Công tử thở dài: "Thôi, chuyện nhỏ, ai trước cũng được. Về sau mới phân cao thấp."

Nho sinh hừ lạnh: "Hừ, mãn phu hồ đồ."

Hán tử cười hề hề: "Không tranh với các ngươi nữa, để ta dạy trước!"

Hắn chỉ tay, hướng dẫn từng bước.

Rất nhanh, con rối hoạt động trở lại. Đứa trẻ mừng rỡ reo hò, hai mắt sáng rỡ như sao.

"Anh bạn nhỏ, có muốn học cơ giáp đạo không?" Công tử cười hỏi.

"Có có có!" Đứa trẻ gật đầu lia lịa.

Ba người nhìn nhau cười, rồi biến mất giữa không khí.

...

Hôm sau, người đến đầu tiên là nho sinh. Hắn không dạy làm rối, mà trải sách ra, nói: "Muốn chế tạo thiên cơ, trước tiên phải thông đại nghĩa."

Hắn dạy đứa trẻ đọc sách cổ, học thơ kinh. Ngày đầu kết thúc, đứa trẻ nhíu mày, nhưng vẫn lặng lẽ ghi nhớ.

Ngày thứ hai, công tử đến. Hắn bày bàn cờ, dạy chiến thuật.

"Đời người như quân tốt qua sông, tiến ngang tiến dọc, không lùi được nữa. Nhớ lấy: ai giúp ngươi khi nghèo, ai bỏ ngươi khi khổ, đều là cơ sở cho đạo tâm."

Ngày thứ ba, hán tử đến. Hắn bắt đứa trẻ luyện quyền, đánh từ sáng đến chiều.

"Ta không sợ người luyện một vạn chiêu một lần, mà sợ kẻ luyện một chiêu vạn lần. Cơ giáp là thân ngoài, thân thể là gốc rễ!"

Ba người thay phiên đến dạy, ngày nối ngày, năm nối năm. Đứa trẻ từ một tiểu hài tử, trở thành thiếu niên tuấn kiệt.

Thôn làng ca tụng: "Thiên tài! Là người được trời chọn!"

...

Trong thế giới họa đồ, sáu thân ảnh đang âm thầm quan sát, ánh mắt lóe tinh quang.

Phạm Xuyên yên lặng nhìn đứa trẻ kia.

Một cảm giác quen thuộc, như từng thấy qua.

Hắn khẽ nhíu mày: "Đây là... Mộng cảnh của Cơ Trường Sinh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com