Chương 45: Tam Tôn - In Đậm
Ngày hôm ấy, trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ, gió xuân hiu hiu lướt qua thảo nguyên. Cơ Trường Sinh đang ngồi trước nhà, cặm cụi mài mảnh gỗ để sửa lại một bộ khớp tay cho con rối gỗ của mình. Ngón tay nhỏ bé đầy những vết chai sạn, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng rực niềm say mê.
Bỗng một đạo linh quang từ xa vút đến, chớp mắt sau, ba bóng người đã lơ lửng trên không trung trước ngôi nhà tranh đơn sơ. Một người áo bào nho sinh, mắt sáng như sao; một người thân hình vạm vỡ, giáp trụ dày nặng, khí thế như sơn nhạc; một người khác bạch y như tuyết, phong lưu tiêu sái, tựa như tiên giữa đời.
Ba người không nói gì, cũng chẳng phóng xuất uy áp, chỉ nhẹ nhàng đứng đó. Vậy mà khí tức ngập trời như thủy triều dâng lên, rất nhanh đã kinh động đến cha mẹ Cơ Trường Sinh.
"Tiên... tiên nhân!" Phụ thân hắn ngơ ngác kêu lên, kéo theo thê tử vội vã chạy ra khỏi nhà.
Chỉ vài hơi thở, cả nhà ba người đã quỳ rạp trước sân đất.
"Tham kiến tiên nhân! Không biết ba vị giáng lâm có điều gì chỉ dạy?"
Cha mẹ Cơ Trường Sinh vừa nói vừa dập đầu như giã tỏi, không dám ngẩng lên.
Chỉ có đứa nhỏ vẫn ngây ngốc ngồi trên bậc cửa, tay vẫn cầm mảnh gỗ, đầu nghiêng nghiêng nhìn ba vị "sư phụ" từng dạy hắn từ khi lên sáu. Trong đầu nó lúc này chỉ có một suy nghĩ: Sao ba ông này lại đến đây cùng lúc vậy?
Lúc ấy, mãnh tướng trong ba người là người đầu tiên bước xuống, tiếng cười sang sảng như sấm mùa hè.
"Con của ngươi là thiên tư trác tuyệt, hiếm thấy trong vạn năm. Từ giờ, nó sẽ theo bọn ta lên núi tu hành. Còn các ngươi... cứ yên tâm ngậm kẹo nui cá, chờ ngày tiên nhân trở về làng vinh hiển!"
Dứt lời, y xoay tay vung áo, khí kình phóng ra mạnh mẽ như cuồng phong. Một chớp mắt sau, đã thấy y vươn tay như móc cá, tóm lấy gáy Cơ Trường Sinh, mang hắn vèo một phát bay lên trời cao.
Cơ Trường Sinh hét "úi da" một tiếng, chưa kịp phản ứng đã thành bóng nhỏ xa dần.
Hai người còn lại lắc đầu cười nhẹ, thân hình mờ đi rồi tan biến vào thiên không như làn khói trắng.
Cha mẹ Cơ Trường Sinh ngơ ngác nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Một lúc lâu sau...
"Ông... tiên nhân! Hắn... con mình... nó thật sự được lên núi tu tiên rồi?!"
Người phụ nữ nắm tay chồng, run rẩy hỏi. Nam nhân kia thì vẫn ngơ ngác nhìn trời, không trả lời nổi. Một hồi sau, nữ nhân ấy đột nhiên... tự nhéo vào má mình thật mạnh!
"Á! Đau!"
"Thật! Là thật! Trời ơi, là thật! Con mình được tu tiên rồi!" – Nữ nhân òa khóc, lao vào lòng phu quân mà sướt mướt nghẹn ngào.
Nam nhân cũng đỏ mắt, hai tay siết chặt: "Là thật rồi... ha ha ha! Con ta... là tiên nhân!"
...
Cảnh chuyển
Mây trắng lượn lờ như dòng sữa đọng giữa trời. Trên đỉnh núi cao vút, giữa tầng không lơ lửng, là một tòa tiểu viện bằng gỗ mộc mạc. Sân trước rộng rãi, có hồ cá, có ghế đá, có bóng cây đổ dài, có cả ấm trà nóng đang bốc khói nghi ngút.
Bốn người đáp xuống, một lớn ba nhỏ. Cơ Trường Sinh vẫn bị vác trên vai mãnh tướng như con gà trống.
"Đây là nhà mới của con, Sinh nhi." Mãnh tướng cười ha hả, đặt cậu bé xuống đất.
Cơ Trường Sinh đứng thẳng dậy, đảo mắt nhìn quanh. Núi cao, mây trắng, rừng sâu, hồ biếc. Cảnh vật tráng lệ như mộng. Trong lòng cậu bé bỗng dâng trào cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen.
Từ khi sáu tuổi, ba người này đã luân phiên đến truyền đạo cho cậu. Vị nho sinh dạy cậu lễ nghĩa kinh thư, người gọi là Thiên Trạng sư phụ, nghiêm khắc, ít cười, nói chuyện chẳng khác gì kinh văn, nghe mà đau cả đầu.
Vị công tử tay cầm phiến ngọc, thần thái tiêu sái gọi là Tuế Nguyệt sư phụ, dạy cậu đánh cờ, giảng lẽ đời, tính tình ôn nhu hòa nhã, hay nói đạo lý, khiến cậu không chán ghét cũng chẳng thể yêu thích.
Cuối cùng là vị mãnh tướng thân hình lực lưỡng, tên Xung Thiên sư phụ, chuyên bắt cậu đánh quyền luyện võ, một ngày ba bữa toàn đấm đá, mắng chửi, ép tập, nhưng lại là người mà Cơ Trường Sinh sợ nhất... và thân nhất.
Ba người ba tính cách, như ba phụ thân, ba thế giới. Giờ cả ba cùng ở đây, còn nói đây là nhà mới của hắn... Tim Cơ Trường Sinh đập thình thịch, lồng ngực nhỏ bé như muốn bung ra vì sung sướng.
Tuế Nguyệt sư phụ bước lên, ánh mắt hiền hòa, giọng nói trầm thấp:
"Sinh nhi, từ giờ bọn ta vẫn sẽ luân phiên dạy con. Nhưng những thứ tiếp theo sẽ không còn là tri thức sơ khai nữa."
"Bắt đầu từ hôm nay, là cơ giáp đạo thật sự."
"Đây không chỉ là truyền đạo... mà là tranh phong. Ba người chúng ta đều là người sáng lập nên cơ giáp đạo sơ kỳ, nhưng ai là người dẫn đạo chân chính, phải do con quyết định."
"Con chính là khảo nghiệm của chúng ta. Khi con xuất sơn, kết quả cũng sẽ định ra."
Cơ Trường Sinh tròn mắt: "Tranh đấu sao? À... thì ra là vậy!" Hắn vỗ tay một cái, ánh mắt sáng rực "Yên tâm! Con sẽ khảo nghiệm thật kỹ, kỹ từng người!"
Boong!
Một cú gõ đầu như chuông đồng vang lên.
"Nhóc con, đừng tưởng có quyền chấm điểm mà lên mặt!" Xung Thiên sư phụ gầm lên, "Ngươi biết nắm đấm của ta mạnh cỡ nào rồi chứ?"
Hắn cười phá lên, tiếng cười như sấm cuồn cuộn.
Cơ Trường Sinh ôm đầu rên rỉ: "Oa! Đau chết con rồi!"
Từ hôm ấy, ba vị tôn giả bắt đầu truyền thụ cho Cơ Trường Sinh tinh túy chân chính của cơ giáp đạo.
...
Phạm Xuyên đứng trong mộng cảnh, như người ngoài cuộc lặng lẽ quan sát tất cả.
Ánh mắt hắn sâu lắng, trong lòng như có dòng nước ngầm chảy xiết.
Thì ra là thế.
Đây chính là thời kỳ sơ khai của cơ giáp đạo. Cơ Trường Sinh không phải người sáng lập, nhưng là người đưa đạo này lên đỉnh cao. Hắn dung hợp tinh hoa của ba người: võ đạo, nho đạo, trí đạo, trở thành người đầu tiên phân chia cơ giáp đạo thành bốn hệ: Con rối, khôi lỗi, khôi thú và chiến hạm.
Trong đó con rối và khôi lỗi là phổ biến nhất, khôi thú phát triển muộn hơn nhưng mạnh mẽ như dã long, còn chiến hạm thì được ví như thành trì di động – chỉ có quốc gia hoặc siêu thế lực mới có thể điều khiển.
Càng kinh người hơn, Cơ Trường Sinh còn mở ra lối dung hợp giữa cơ giáp đạo và bảo đạo, trận đạo, khiến đạo này tiến hóa vượt bậc, trở thành một đại đạo đủ sức đối kháng với cổ đạo truyền thống.
Nếu Tam Tôn là người khai sáng, thì ông chính là người đưa cơ giáp đạo đến thời đại rực rỡ nhất. Ông là ổng tổ của cơ giáp đạo hiện đại.
Lúc này, Phạm Xuyên đã hiểu. Vì sao Cơ Trường Sinh lại là tồn tại "kinh diễm cổ kim", vì sao hậu thế người người ngưỡng mộ, thậm chí đến các Tôn Giả cũng phải tôn kính ba phần.
Bởi vì ông là người hội tụ tinh hoa của ba vị Tôn Giả sơ kỳ, là sản phẩm duy nhất của một cuộc tranh phong kéo dài hàng chục năm!
Phạm Xuyên hít một hơi, cảm xúc phức tạp.
"Chỉ tiếc..." Hắn lẩm bẩm: "Mộng cảnh này chỉ truyền lại phần về cơ giáp đạo, còn cảnh giới nho đạo, lực đạo, trí đạo đều bị che lấp."
"Nếu có được ba phần ấy, thì ta đã có thể một bước hóa giao long!"
Hắn nhắm mắt, không giấu nổi tiếc nuối.
Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, nếu mộng cảnh này hoàn chỉnh, nói không chừng bức họa đồ này đã sớm bị các thế lực khác tranh đoạt tan nát, đâu đến lượt Phạm gia sở hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com