Chương 46: Cơ Đạo Thật Sự - Đậm
Khảo nghiệm mộng cảnh bắt đầu.
Ánh nắng buổi sớm tràn xuống sân gỗ phía sau gian nhà tranh. Cây cối trơ trụi, gió thổi khô lạnh, một bầu không khí cũ kỹ, đầy tính quy củ và răn dạy.
Phạm Xuyên vừa mới hồi thần thì phát hiện bản thân đã đứng giữa sân sau một căn nhà gỗ đơn sơ. Chung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua tán lá, mang theo mùi gỗ mục và đất ẩm.
Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn, thân thể này không phải hắn, mà là Cơ Trường Sinh thời niên thiếu.
Trước mặt hắn là một lão giả áo xám, lưng hơi còng, mắt sáng như đuốc, khí tức nhàn nhạt nhưng ẩn chứa uy nghiêm khó tả, chính là Thiên Trạng sư phụ.
"Đây là khảo nghiệm sao?" Phạm Xuyên nheo mắt.
Thiên Trạng không nói gì nhiều, chỉ đưa cho hắn một khối ngọc giản cùng một bộ dụng cụ thô sơ: một cây búa, vài cây đục, một con dao mộc.
"Ngọc giản ghi rõ phương pháp. Trước mắt con có hơn trăm khối gỗ nguyên, đường kính một tấc. Đẽo đủ một trăm bộ con rối hoàn chỉnh, mỗi bộ đều phải hoàn hảo đến từng khớp nối. Làm xong thì gọi ta."
Nói rồi ông quay người, bóng dáng như hòa vào gió, tiêu thất vô tung.
Phạm Xuyên đứng yên tại chỗ, sắc mặt cổ quái.
"Chỉ thế thôi sao?"
Mắt hắn liếc qua đống gỗ, lại nhìn bộ dụng cụ trong tay, lộ ra nụ cười nhạt.
"Chuyện vặt. Những thứ này ta đã thành thạo từ hai trăm năm trước."
Không chút do dự, hắn bắt tay vào làm. Mỗi nhát đục đều vững vàng, từng lát gỗ văng ra, mỗi đường cong, khớp nối đều tinh tế như máy móc.
Một ngày mười bộ.
Mười ngày xong tất cả.
Buổi sáng ngày thứ mười một, hắn đứng giữa sân, tay áo vắt vai, giọng vang lớn:
"Thiên Trạng sư phụ, con đã hoàn thành!"
Ầm.
Một luồng khí tức ập đến, thân ảnh Thiên Trạng hiện ra giữa không trung. Ánh mắt ông đảo qua sân gỗ, nơi đó xếp ngay ngắn một trăm bộ phận con rối, hình người có, hình thú cũng có, vô cùng đa dạng.
Ông chỉ nhìn thoáng qua đã cau mày.
"Hoàn hảo?"
Một chữ "hừ" vang lên, ánh mắt lạnh băng:
"Ta nói là hoàn mỹ đến từng chi tiết. Ngươi gọi đống này là hoàn mỹ sao?"
Giọng nói lạnh lẽo như tuyết, phất tay một cái, ông biến mất lần nữa, không để lại lời nào.
Giữa sân, Phạm Xuyên chết lặng.
Trong lòng hắn dậy sóng dữ dội. Tự tin như bị đánh thẳng vào mặt. Bàn tay vẫn còn cầm búa, nhưng đầu ngón tay khẽ run.
"Không thể nào. Mình từng là đại sư cơ giáp đạo! Những cái này, mình đẽo còn nhắm mắt cũng làm được."
Hắn cắn răng, lần đầu tiên rót thần niệm vào ngọc giản.
Ầm!
Một luồng tin tức như hải triều ập đến, thần niệm của hắn chấn động mãnh liệt.
Bên trong ngọc giản không chỉ có kỹ xảo điêu khắc – mà còn có đạo lý của tinh vi và tối giản, từng chi tiết nhỏ như khe rãnh, độ vênh, lực xoắn... đều được phân tích tới tận xương tủy. Mỗi đường khắc đều mang theo ý cảnh của thiên địa vận hành, cái gọi là "hoàn mỹ" không phải vẻ ngoài, mà là tinh thần cơ xảo hoà cùng Đạo!
Phạm Xuyên hít sâu một hơi lạnh, trong lòng chấn động:
"Thì ra... đây mới là 'Cơ Đạo' chân chính!"
Hắn chợt hiểu vì sao kiếp trước dù nỗ lực hai trăm năm cũng chỉ dừng ở cấp đại sư.
Hắn tự phụ, học rộng hiểu nhiều, nhưng chưa bao giờ cúi đầu học lại từ đầu như một kẻ vô danh.
Lúc này, trong lòng hắn có chút xấu hổ, có chút phẫn nộ, nhưng rồi chuyển thành nghiêm túc và khát cầu.
Tay hắn cầm lại cây búa, bắt đầu đẽo lại từ đầu.
Nhưng lần này không như trước.
Một ngày trôi qua, một bộ phận cũng không hoàn thành.
Hai ngày, ba ngày...
Gỗ nát như mây bay, đầy sân là phế phẩm.
Hắn nghiến răng, mồ hôi nhỏ giọt, tay run rẩy, nhưng mắt càng lúc càng sáng. Giữa muôn vàn thất bại, hắn dần cảm nhận được thứ gì đó, thần vận của vật sống trong hình hài máy móc.
Lần này, từng dao, từng nét chạm như rót vào thần hồn. Cả ngày chỉ đẽo được một khối. Mồ hôi rơi như mưa, đầu óc căng cứng. Hắn kiên nhẫn như đi trong mưa kiếm, từng bước gọt bỏ tâm cao ngạo.
Khi vừa hoàn tất bộ phận, màn sáng mộng cảnh thay đổi.
Ải hai!
Một lão giả mặc chiến giáp đen xuất hiện, giọng khàn như lưỡi rìu mài đá:
"Ta là Xung Thiên, dạy ngươi cách lắp cơ cấu."
Trước mặt hắn là vô số bộ phận phức tạp, mạch năng lượng, hệ trục chân nguyên, ống dẫn khí tinh vi như mạng nhện.
"Lắp sai, rối ngưng hoạt động. Lắp đúng, vẫn chỉ là rối thường. Lắp chuẩn, phải là linh cơ tinh hoạt, đụng là động, niệm là hành."
Phạm Xuyên ngồi xuống, tay bắt đầu ráp nối. Hắn đã quen, nhưng ảo cảnh này lại khó hơn mười lần hiện thực. Đến cả sai số nhỏ nhất cũng khiến cơ giáp tê liệt.
Mất trọn bảy ngày, hắn mới ráp ra một con rối có thể xoay đầu, cử động tay chân mượt mà.
Ải ba.
Người dạy lần này một công tử ca, tay trái cầm quạt xếp, tay phải cầm một cuộn trúc thư.
"Ta là Tuế Nguyệt, truyền ngươi đạo chế cơ rối."
"Không còn bộ phận sẵn có, không còn hình mẫu, chỉ có một đề bài: "Tự tay chế tạo một con rối cao cấp"
Phạm Xuyên ánh mắt lặng như nước, không nói gì. Hắn bắt đầu tính toán, rồi vẽ. Vẽ rồi rèn. Rèn rồi đúc.
Ba ngày ba đêm không ngủ, hắn dồn tất cả tri thức cơ giáp đạo đã có vào từng công đoạn.
Khi con rối đầu tiên đứng dậy, di chuyển nhẹ nhàng, hoàn thành bài khảo nghiệm, hắn chính thức bước vững cấp Đại Sư.
Nhưng hắn biết rõ, đây mới là khởi đầu...
Chương 47: Hắn Còn Chưa Ra?
Từ ải bốn đến ải chín, ba vị sư phụ thay phiên chỉ dạy.
Thiên Trạng luyện tâm, Xung Thiên luyện tay, Tuế Nguyệt luyện trí.
Mỗi ải một thử thách mới. Có ải bắt phải chế cơ giáp chiến đấu dưới điều kiện khắc nghiệt, thiếu nguyên thạch, không khí loãng, vật liệu dị thường.
Có ải là phục chế cơ giáp cổ, vừa bị phá hủy, vừa thiếu bản vẽ.
Có ải là xây dựng cơ giáp phục vụ chữa thương, vận chuyển, thậm chí là... dùng cho tế lễ.
Phạm Xuyên chưa từng chế tạo mấy thứ này, nhưng từng chi tiết, từng cấu kiện trong đầu hắn lại như tự nhiên sinh ra. Không ngừng tính toán, không ngừng sáng tạo.
Một bước một dấu máu, một tay một linh cơ. Mỗi ải đi qua, hắn không chỉ làm cho xong, hắn làm để hiểu.
Đến ải mười, cơ giáp hắn chế tạo không những hoàn mỹ mà còn bắt đầu xuất hiện linh tính yếu ớt – có thể tự điều chỉnh, có thể phản ứng nhanh trước các kích thích bất ngờ.
Lúc này hắn đã vượt ngưỡng đại sư, bước vào cấp Chuẩn Tông Sư.
Ải mười ba
Lần này không ai xuất hiện.
Trên đài gỗ, một con rối hoàn mỹ đã được dựng sẵn, chế tác chính xác đến từng khớp nối, từng đường linh mạch.
Bài khảo nghiệm: "Cải tiến nó."
"Không chỉ là tạo ra, mà là vượt qua một tuyệt phẩm."
Phạm Xuyên khẽ híp mắt lại, không kinh hoảng cũng không phẫn nộ.
Trái lại, một luồng hưng phấn âm thầm dâng lên trong lòng hắn.
Phạm Xuyên nhìn con rối, im lặng suốt ba canh giờ.
"Cảnh giới tông sư cơ giáp đạo... cuối cùng đã lộ chân hình."
Hắn bước tới, tháo ra bộ phận điều khiển trung tâm, thay đổi kiến trúc thần niệm, cho phép con rối không chỉ nhận lệnh, mà còn phán đoán độc lập theo từng tình huống.
Hắn cải tiến tứ chi thành dạng chuyển hóa, trong chiến đấu có thể tự thay đổi hình thái để phản công.
Hắn thêm mạch nguyên khí phụ, cho phép con rối tăng tốc trong nháy mắt như thi triển khinh công.
Cuối cùng, hắn cải biến cả hệ ngôn ngữ truyền dẫn, khiến người điều khiển không cần ra lệnh bằng thần niệm, chỉ cần... ý nghĩ chớm sinh, con rối đã hành động!
Khi hắn hoàn tất, con rối quỳ xuống, dập đầu ba lần, rồi đứng yên.
Một luồng khí cơ dâng trào lên trời, xuyên thủng mộng cảnh.
Cả không gian rung lên, hắn đột phá cảnh giới Tông Sư cơ giáp đạo!
Linh cảm cải tiến, đó là Cơ Đạo Chân Tông.
Ba vị sư phụ đồng thời xuất hiện, đứng sau lưng, lặng lẽ nhìn bóng lưng Phạm Xuyên.
Thiên Trạng nhẹ giọng: "Tâm đủ tinh."
Xung Thiên trầm giọng: "Tay đủ chuẩn."
Tuế Nguyệt khẽ gật đầu: "Trí đủ biến."
Cả ba cùng nói:
"Từ nay trở đi, ngươi chính là người mở đạo mới."
Màn thứ mười ba trôi qua như một cơn gió, Phạm Xuyên đứng giữa sân gỗ, đôi mắt đen như vũ trụ trống rỗng, nhìn chăm chú vào con rối hoàn thiện. Tuy con rối đã hoạt động ổn định, nhưng cảm giác hắn có được chỉ là sự trọn vẹn tạm thời. Trong cái hoàn hảo ấy, hắn lại tìm thấy sự trống rỗng.
"Cấp Đại Tông Sư?" Hắn thầm nghĩ!
Trong đại điện tộc địa, ánh sáng lơ lửng trên họa đồ vẫn dao động nhẹ như nhịp tim của thời gian. Những người có mặt đều nín thở. Sáu bóng người lần lượt bước vào mộng cảnh, nhưng giờ chỉ còn lại ba, rồi hai... và cuối cùng, chỉ còn lại một mình Phạm Xuyên!
Không khí trở nên nặng nề hẳn.
Gia lão Truyền Công vừa nhận được tin Phạm Tiêu bị thải xuất, sắc mặt lập tức cứng lại, bàn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên. Ông ta không tin! Con trai mình là thiên tài được đích thân mình truyền thụ, đẳng cấp chuẩn đại sư cơ giáp đạo, làm sao lại bị loại trước?
"Không thể nào..." ông lẩm bẩm, thần sắc không cam.
Cách đó không xa, gia lão Nội Vụ cau mày thật sâu khi thấy ánh sáng tượng trưng cho Phạm Anh Thư vụt tắt. Phạm Anh Thư là cháu gái mà bà ta dốc lòng bồi dưỡng, vào thẳng trung tâm tộc địa học đường từ năm mười hai tuổi. Mỗi lần thi luyện đều đứng trong ba hạng đầu. Vậy mà cũng rơi ra từ ải thứ sáu!
Chỉ có gia lão Hình Đường là vẫn giữ bình tĩnh khi con trai ông, Phạm Minh bị loại. Nhưng ánh mắt sâu thẳm của ông ta đang như nhìn thấu qua cả bức họa, khi người còn sót lại, Phạm Xuyên.
"Không thể nào..." ông trầm giọng.
Còn Phạm Trương Hải thì đã đứng bật dậy, ánh mắt lộ rõ kinh ngạc.
"Sao hắn... sao vẫn chưa bị đẩy ra?" Hắn không cam lòng thì thào.
Hắn vốn cho rằng Phạm Xuyên chỉ là một chi mạch phế huyết, dù lần trước có làm nên chút thanh thế thì cũng chỉ là vận may nhất thời. Nhưng hiện tại, ba người chính mạch đều đã bị loại, ba người chi mạch chỉ còn lại một, và người đó lại là Phạm Xuyên!
Cả đại điện như bị một luồng sóng vô hình tràn qua. Ánh mắt các học viên bên ngoài cũng lần lượt biến sắc.
"Không thể nào, Phạm Minh bị loại rồi kìa!"
"Anh Thư cũng bị đẩy ra? Sao Phạm Xuyên còn trụ được?"
"Phạm Xuyên... thật sự mạnh đến thế sao?"
Có học viên nuốt nước bọt. Có kẻ ánh mắt tràn ngập vẻ không tin, có người lại cúi đầu lặng lẽ, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Phạm Băng Mi và Phạm A Ngưu đã bị loại từ lâu, không ai bất ngờ. Nhưng lúc này nhớ lại, họ lại là người trụ lâu hơn ba thiên tài chính mạch!
Giữa làn sóng cảm xúc dâng trào, chỉ có tộc trưởng Phạm Lưu là vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ông ta khẽ gật đầu, trong lòng nảy lên một tia cảm khái.
"Có lẽ... là thời thế đã thực sự bắt đầu xoay chuyển."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com