Chương 48: Ẩn Giấu
Sáu người nhập họa đồ thí luyện đã tròn một tháng.
Ban đầu, tất cả còn kiên nhẫn đợi chờ. Mỗi người một biểu hiện, một cảm xúc. Khi Phạm Băng Mi bị loại, một số thở dài tiếc nuối. Khi Phạm A Ngưu rớt khỏi mộng cảnh, vài kẻ cười thầm. Từng cái tên lần lượt thoát ra khỏi họa đồ, hoặc trọng thương, hoặc thất thần, hoặc kinh ngạc.
Chỉ còn một người, Phạm Xuyên.
Một tháng trôi qua bên ngoài, tương đương gần hai năm trong mộng cảnh.
"Không thể nào..."
"Chẳng lẽ hắn còn tiếp tục vượt ải?"
Ban đầu, là kinh ngạc.
Nhưng rồi thời gian kéo dài, người người bắt đầu bàn tán xôn xao:
"Có lẽ... hắn mắc kẹt rồi."
"Một ải mãi không qua được, bị nhốt mãi trong mộng cảnh, đó là kết cục không hiếm gặp."
"Tộc trưởng hôm đó không nói rõ, nhưng mộng cảnh này từng có người chết thật trong đó."
Một tia bất an lan dần ra trong lòng mọi người. Người có thiện cảm thì tiếc nuối. Kẻ không ưa thì thở phào. Có kẻ còn không giấu được nụ cười.
Hai tháng trôi qua.
Trong thế giới thực là hai tháng, nhưng bên trong đã là gần bốn năm.
Không còn ai hy vọng.
Không một ai nghĩ rằng cái tên Phạm Xuyên có thể trở về.
Tộc trưởng Phạm Lưu, cuối cùng cũng thở dài. Ông triệu tập toàn bộ học viên và gia lão, chuẩn bị công bố kết quả.
Giọng ông trầm ổn như chuông cổ:
"Người đạt thành tích tốt nhất trong thí luyện lần này, chính là... Phạm Minh của Hình Đường. Hắn đã vượt chín ải, đạt cảnh giới đại sư cơ giáp đạo."
Một tràng vỗ tay vang lên, chưa kịp dứt.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển, một luồng khí cơ phá toái không gian, từ họa đồ tỏa ra.
Cả mười mấy ánh mắt dõi nhìn, Phạm Xuyên, một thân trường sam rách nát, khí tức hỗn loạn, văng ra từ ải thí luyện thứ hai mươi, thân thể lăn lộn giữa sân.
Tĩnh lặng.
Không ai kịp phản ứng. Ngay cả Tộc trưởng cũng đứng chết lặng.
Kẻ đã bị cho là đã chết, đột nhiên trở về.
"Không thể nào..."
Ánh mắt bắn về phía hắn như đao kiếm, có sợ hãi, có chấn kinh, có tham lam, có sát ý lặng lẽ nổi lên.
Phạm Xuyên mở mắt. Mồ hôi lạnh ứa ra, tim đập như trống trận.
Thời khắc này, hắn chờ suốt bốn năm trong mộng cảnh.
Hắn biết rõ: bộc lộ là một chuyện, bộc lộ đến đâu mới là mấu chốt.
Thực lực hắn giờ đây, đã là Tông Sư cơ giáp đạo, vượt xa mọi gia lão hiện diện, thậm chí còn vượt qua tộc trưởng đời thứ tư, người từng khiến cả Phạm gia chấn động.
Nhưng nếu để lộ toàn bộ, hắn sẽ không được trọng dụng, mà sẽ bị vắt kiệt như một con bò sữa, trở thành công cụ sống của gia tộc.
Hắn muốn tài nguyên, chứ không muốn trở thành tài nguyên.
Tộc trưởng là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Giọng ông vang lên, ánh mắt thâm trầm quét qua toàn trường:
"Phạm Xuyên, ngươi vì sao ở lại trong họa đồ lâu đến vậy? Cảnh giới cơ giáp đạo hiện tại của ngươi là gì?"
Toàn trường im phăng phắc. Từng ánh mắt như lưỡi dao chiếu thẳng vào hắn.
Phạm Xuyên hít sâu một hơi, ánh mắt bình thản, trong giọng nói khản đặc lại mang theo một tia nhiệt huyết:
"Bẩm tộc trưởng, vãn bối đã vượt qua mười ba ải, dừng lại ở thí luyện thứ mười bốn.
Hiện tại... cảnh giới đã đạt đến Chuẩn Tông Sư cơ giáp đạo."
ẦM!!!
Lời vừa dứt, bầu không khí như vỡ tung.
Có người vui mừng, có người hoài nghi, có kẻ ánh mắt run rẩy.
Tộc trưởng đương nhiệm chỉ vượt mười ải, đạt đại sư. Người đi xa nhất là tộc trưởng đời thứ tư, vượt mười lăm ải, khi ấy cảnh giới cũng là chuẩn tông sư.
Một kẻ vô danh tiểu tốt, một đệ tử chi mạch học lực trung bình, làm sao có thể sánh ngang người vĩ đại nhất của Phạm gia?
"Nói láo!"
Gia lão Hình Đường đứng bật dậy, râu tóc dựng lên, gào lớn: "Tên tiểu tử này đang nói xằng bậy! Thành tích đó, phải dùng gia pháp để kiểm chứng!"
Nhưng ánh mắt tộc trưởng lúc này đã lạnh xuống, tay đưa lên ngăn lại.
Trong khi đó, Phạm Xuyên thản nhiên đứng giữa bao ánh nhìn, tâm như mặt hồ, sóng không dậy.
Tất nhiên hắn nói dối.
Thực tế, hắn đã vượt qua hai mươi ải, cảnh giới thật sự là Tông Sư cơ giáp đạo, nhưng câu trả lời mười ba ải lại là tuyệt diệu:
Vừa đủ vượt trên tất cả, vừa không quá mức khiến người khác e dè, đủ để trấn áp toàn bộ học viên, đủ để độc chiếm danh ngạch bồi dưỡng đặc cách.
Quá nhiều... sẽ bị nghi ngờ. Quá ít... sẽ bị coi thường.
Phạm Xuyên chọn đúng ngưỡng giữa ánh sáng và bóng tối.
Ở một góc khác, Phạm Minh, con trai của gia lão Hình Đường, sắc mặt tái mét như giấy.
Hắn là người đạt thành tích cao nhất, chín ải, cảnh giới đại sư. Những tưởng sẽ được tôn vinh, những tưởng sẽ một bước đăng thiên.
Nhưng giờ đây.
Một tên chi mạch vô danh, lại tuyên bố vượt mười ba ải, cảnh giới chuẩn tông sư?!
"Không... không thể nào!"
Phạm Minh không giữ nổi bình tĩnh, hét lớn giữa sân:
"Nhất định là hắn nói dối! Tộc trưởng, xin hãy tra xét! Xin hãy lấy lại công đạo!"
Giọng hắn run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu, vì hắn biết, tất cả đã mất rồi.
Ánh mắt tộc trưởng chỉ nhìn lướt qua hắn, rồi chuyển sang Phạm Xuyên, miệng khẽ mỉm cười.
Ông đã biết... thời đại mới bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com