Chương 49: Kiểm Tra
Sảnh lớn tộc hội vẫn yên tĩnh như tờ, ai nấy đều mang theo ánh mắt khó tả nhìn về phía Phạm Xuyên. Tên thiếu niên chi mạch vô danh vừa bước ra từ họa đồ, mở miệng liền tự xưng đã đạt tới chuẩn tông sư cơ giáp đạo, một câu nói chẳng khác gì sấm vang giữa trời quang, khiến lòng người chấn động.
Tộc trưởng Phạm Lưu ánh mắt trầm như nước, chậm rãi quay sang nhìn Phạm Minh đang kích động không thôi. Cũng là cha, ông hiểu rõ cảm giác đó. Phạm Minh là thiên tài gia tộc đích thực, từ nhỏ đã được kỳ vọng gánh vác hưng suy của Phạm gia. Nay đột nhiên bị kẻ khác vượt mặt, đả kích này không chỉ là thất bại về mặt danh vọng, mà còn là một vết nứt chí mạng trong đạo tâm.
Ông trầm giọng nói: "Mọi người yên lặng."
Chỉ một câu, khí thế khổng lồ đã trấn áp toàn trường, khiến kẻ đang định đứng dậy mở miệng cũng đành ngậm miệng. Ông gật đầu nhìn về Phạm Xuyên:
"Ngươi nói mình đã đạt tới chuẩn tông sư cơ giáp đạo. Được, vậy hãy để gia lão truyền công kiểm tra."
Cảnh giới không giống tu vi. Tu vi có thể đo đếm bằng việc cảm nhận khí tức hoặc kiểm tra không khiếu. Cảnh giới thì không thể. Đó là tầng thứ cảm ngộ, là sự lĩnh ngộ về tinh thần, về đạo, về bản chất lưu phái. Không thể nhìn ra, không thể đo đạc, chỉ có thể chứng minh bằng thực tế.
Gia lão truyền công không nói gì, chỉ từ tốn tiến lên. Tay áo phất một cái, hai con rối đồng thời xuất hiện giữa không trung, lặng lẽ đáp xuống nền đá cẩm thạch.
Một con là Thiên Hồ Cửu Vĩ, thân ảnh uyển chuyển, phần đuôi chia thành chín cánh rối máy linh hoạt, hàm chứa mưu lược và quỷ kế.
Một con là Chuột Phong Bạo, nhỏ bé mà nhanh nhẹn, toàn thân bố trí trận pháp tăng tốc và va chạm, được chế tạo nhằm xuyên phá và cướp đoạt.
Gia lão truyền công lấy ra hai bản thiết kế, cao giọng nói:
"Đây là thiết kế nguyên bản do ta tạo ra, trình độ chế tạo đạt cấp đại sư. Cảnh giới chuẩn tông sư không cần tạo ra từ hư vô, chỉ cần có thể lấy những gì đã có rồi kết hợp tạo thành cái mới, đó chính là đủ."
Ông quay đầu nhìn mọi người: "Phương pháp kiểm tra này, chư vị còn ai có ý kiến?"
Tộc trưởng Phạm Lưu trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Không có ý kiến. Phương pháp này hợp tình hợp lý."
Các gia lão khác cũng gật gù đồng tình, cho đến khi ánh mắt rơi vào Gia lão Hình Đường, ông ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Phạm Xuyên, nhưng cuối cùng vẫn nhả ra hai chữ:
"Không ý kiến."
Mọi ánh mắt lúc này đồng loạt hướng về Phạm Xuyên. Hắn đứng đó, hai tay chắp sau lưng, thần sắc vẫn bình thản, chỉ có ánh mắt dần sâu như vực thẳm, chiếu rọi hai bản thiết kế.
Hắn nhìn không phải để ngắm nghía, mà là đang phân giải. Mỗi một nét khắc, mỗi một mắt xích, mỗi một cơ quan đều bị hắn bóc tách ra từng tầng, từng tầng, như nhìn xuyên toàn bộ cấu tạo. Bên tai đã chẳng còn nghe tiếng người, chỉ còn tiếng bánh răng quay, tiếng linh tuyền rít lên khi khởi động cơ rối.
Cảnh giới phổ thông, là hiểu rõ lý thuyết, thuộc lòng sách vở.
Cảnh giới đại sư, là tinh thông kỹ nghệ, khống chế tinh vi từng linh kiện, thấu triệt lưu phái.
Cảnh giới tông sư, lại là một bước đột phá về bản chất, là linh cảm.
Linh cảm là gì?
Là giữa nghìn vạn tổ hợp có thể, chỉ một khoảnh khắc lóe lên, người ta có thể nắm lấy đường đúng.
Linh cảm chính là giữa mê hải không phương hướng, bỗng thấy được con đường chưa ai từng đi qua.
Có thể nói kinh cảm là một thứ mơ hồ khó nói, nó giúp người tu luyện có những ý tưởng đột phá về lưu phái từ đó xuất hiện khái niệm sáng tạo.
Với võ công sáng tạo sẽ là tạo ra chiêu thức mới bằng việc kết hợp các chiêu thức đã có để tạo ra một chiêu thức hoàn toàn mới.
Còn với tạo nghệ cơ giáp, sáng tạo là kết hợp các cơ quan đã thành phẩm để tạo ra một con rối có công năng sử dụng mới lợi hại hơn công năng cũ.
Nói một cách dễ hiểu, ở cấp độ đại sư, một đầu bếp sẽ có đầy đủ kiến thức về tất cả các món ăn và cách nấu ăn trên thế giới.
Còn khi lên đến tông sư, đầu bếp sẽ có khả năng kết hợp các gia vị, món ăn và cách thức nấu ăn có sẵn trước đó để tạo ra một món ăn hoàn toàn mới.
Lại lấy thêm một ví dụ về nhạc sĩ, ở cấp phổ thông, có thể biết nhiều bài nhạc, có thể cảm được giai điệu, thuộc và hát theo.
Ở cấp đại sư, nhạc sĩ sẽ có kiến thức chuyên sâu về nhạc lý, thanh nhạc, dễ dàng nhận biết được các nốt nhạc trên giấy lẫn nghe thực tế.
Và khi lên tông sư, nhạc sĩ sẽ có linh cảm sâu sắc về âm nhạc, có thể sử dụng những nốt nhạc và giai điệu đã có để tạo ra một bài nhạc mới hoàn toàn.
Và nhiệm vụ của Phạm Xuyên lúc này có hai phương án sáng tạo.
Một là kết hợp khả năng của hai con rối để tạo ra những khả năng mới mà hai con rối cũ chưa hề làm được trước đó.
Hai là kết hợp luôn hai con rối lại từ đó tạo thành một con rối mới không liên quan gì tới hai con rối cũ.
Một cái là giữ lại hình thái ban đầu chỉ thay đổi công năng sử dụng của bọn chúng.
Còn một cái là thay đổi kết cấu vật lý lẫn công năng của con rối để tạo ra con rối mới hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com