Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Vã Mặt

Ngày thứ sáu, khi sương sớm còn giăng mắc, ánh dương tà ác chưa kịp liếm láp những vệt ố trên tường Luyện Khí Đường, không gian vẫn chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo, lạnh lẽo như nụ cười của tử thần.

Trong cái tĩnh mịch quỷ dị ấy, Phạm Xuyên ngồi đó, tư thế lười biếng, một tay chống cằm, đôi mắt hẹp dài khẽ khép hờ, vẻ mặt như đang thiu thiu ngủ, nhưng sâu trong đáy mắt là sự tính toán âm thầm, tựa như mãng xà rình mồi.

Phạm Hinh ngồi xếp bằng ở một góc, thân hình tiều tụy, tóc tai bù xù, quầng thâm dưới mắt như hố sâu địa ngục, cả người toát ra thứ khí tức mục rữa, tựa như vừa bò ra từ nấm mồ lạnh lẽo.

Bên cạnh lão là Phạm Minh, kẻ được nuông chiều từ bé, mặt mày sáng láng, ánh mắt đắc ý không ngừng liếc về phía phụ thân, thỉnh thoảng còn nhếch mép cười khẩy đầy ác ý.
Bất chợt, một luồng khí tức hung mãnh, quỷ dị xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, tựa như lưỡi dao sắc lạnh rạch nát màn đêm.

"...Hử?" Gia lão Truyền Công từ ngoài cửa bước vào, linh giác của lão khẽ động. Lão tiến tới, ánh mắt sáng lên:

"Này tiểu tử, tiến độ thế nào rồi?"

Phạm Xuyên chậm rãi mở mắt, động tác chậm rãi, mang theo vẻ khinh miệt ngầm giấu, hắn nhấc tay lên, kéo tấm vải bố cũ nát che trên bàn chế tác xuống, để lộ ra thứ "bảo vật" mà hắn dày công tạo ra.

Một con rối vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra trước mắt mọi người.

Vẫn là chuột phong bạo, vẫn là thiên hồ cửu vĩ... nhưng không còn là hai thực thể riêng biệt, mà đã dung hợp thành một chỉnh thể hoàn mỹ.

Một con rối hợp thể, tinh xảo đến mức quỷ dị, tựa như được chạm khắc bởi bàn tay của ác ma, kết cấu liền mạch như dòng chảy của nham thạch nóng chảy, các mô đun năng lượng được bố trí theo hình xoắn ốc quỷ dị, sinh – khắc – chuyển – hóa, không một chút tỳ vết, không một khe hở, hoàn hảo đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Vù!

Một luồng khí tức cuồng bạo, tựa như gió lốc từ địa ngục, bốc lên từ con rối, mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương, rồi bất ngờ ngưng tụ lại, hóa thành một tia sét màu đen quỷ dị, lóe lên trên thân thể kim loại, mang theo công năng phong, lôi kết hợp hoàn mỹ, tàn ác và hủy diệt!

Gia lão Truyền Công sững sờ, đôi mắt nhỏ dài của lão mở lớn, tham lam và kinh hãi đan xen, sau đó run rẩy dữ dội, tựa như một con nghiện lâu năm nhìn thấy thứ thuốc phiện quý giá.

"Đây là... đây là... một loại kết cấu hoàn toàn mới? Không phải đơn thuần chắp vá, mà là tái cấu trúc toàn bộ... Không, là sáng tạo! Đây chính là sáng tạo quỷ dị!!"

Một cái tát vô hình giáng xuống, mạnh mẽ và tàn nhẫn, vả thẳng vào mặt tất cả những kẻ đã từng nghi ngờ, khinh bỉ Phạm Xuyên, khiến cho lòng tự tôn của bọn chúng tan nát như thủy tinh.

Phạm Minh nhìn thấy con rối, sắc mặt hắn trắng bệch như xác chết, thân thể lảo đảo lùi lại ba bước, miệng há hốc nhưng không phát ra nổi một âm thanh hoàn chỉnh, chỉ có thể lắp bắp những tiếng vô nghĩa.

Phạm Hinh vốn đang gật gù sắp ngủ, cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ đang kéo đến từ địa ngục, liếc mắt một cái nhìn thấy con rối, đôi mắt lão trợn tròn, những tia máu đỏ ngầu nổi lên như mạng nhện, gân cổ nổi lên, máu dồn lên não, lão hét lên một tiếng đầy phẫn uất và không cam lòng:

"KHÔNG THỂ NÀO!"

Phụt! Một ngụm máu tươi đen kịt phun thẳng ra, mang theo vài cái tăng ám vàng, cả người lão đổ rầm xuống đất, tức đến thân thể co giật dữ dội.

Gia lão Truyền Công run rẩy ôm lấy con rối, ánh mắt điên cuồng và tham lam, chẳng buồn liếc mắt nhìn màn kịch nhố nhăng của Phạm Hinh, vội vã chạy thẳng đến Tộc Trưởng Điện, mang theo thứ "bảo vật" có thể khuấy đảo cả Phạm Gia.

...

Một khắc sau.

Tại phòng Tộc Trưởng.

Phạm Lưu ngồi trên chiếc ghế cao, ánh mắt thâm trầm và khó đoán, lão nhìn con rối quỷ dị, bàn tay gầy guộc, đầy những đốm đồi mồi khẽ vuốt ve thân máy lạnh lẽo, tựa như một con nhện già vuốt ve con mồi bất lực, rồi đột nhiên lão gật gù, nở một nụ cười quỷ dị:

"Ừm. Không tệ. Với tạo nghệ con rối này, nếu được bồi dưỡng đúng cách, tương lai tất đạt được thành tựu không thua gì tên điên Tộc Trưởng đời thứ tư năm xưa."

Gia lão Truyền Công đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi con rối, giọng nói khàn đặc và đầy tham vọng:

"Phải, thiên tài như vậy... đủ sức để chúng ta giẫm đạp lên Mã gia và Đường gia, khiến bọn chúng vĩnh viễn không ngóc đầu lên được."

"Tuy nhiên..." Ánh mắt của Phạm Lưu đột nhiên trở nên sắc bén như dao cạo, mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương.

"Quân bài tẩy này... không được để lộ cho bất kỳ ai."

"Chuyện của Phạm Xuyên, càng giữ kín bưng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nếu không sẽ dẫn sói vào nhà, chưa kịp trưởng thành đã bị người ta bẻ gãy cánh, biến thành phế vật."

Lão quay sang Gia lão Truyền Công, người đàn ông trung niên tóc bạc đang đứng bên cạnh, ra lệnh một cách tàn nhẫn:

"Phạm Công, việc này giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Nhớ kỹ: 'ẩn mà không lộ', 'giữ mà không khoe', bất kỳ kẻ nào dám hé răng nửa lời, lột da rút gân!"

"Vâng! Ta sẽ cẩn trọng, đảm bảo không một ai biết được sự tồn tại của con quái vật này."

Phạm Công cúi đầu đáp, trong lòng dâng lên một cỗ tham vọng khó tả.

...

Buổi chiều hôm đó, ánh tà dương đỏ rực nhuốm máu cả bầu trời, Phạm Xuyên cùng Phạm Băng Mi rời khỏi Luyện Khí Đường, chậm rãi bước đi trên con đường lát đá uốn lượn quanh chân núi, bóng hai người đổ dài, kéo theo một vệt đen u ám.

Phạm Băng Mi im lặng đã lâu, đôi mắt lạnh lùng của nàng không rời khỏi bóng dáng của Phạm Xuyên, mãi một lúc sau mới lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm:

"Có phải... từ đầu huynh đã tìm ra cách ứng phó với đám phế vật kia rồi đúng không?"
Phạm Xuyên nhún vai, dáng vẻ vẫn lười biếng và uể oải như mọi khi, nhưng khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị:

"Làm gì có, cô nghĩ sáng tạo ra một thứ quái thai như vậy là dễ dàng lắm sao?"

"..." Phạm Băng Mi khẽ liếc nhìn hắn, trong đôi mắt lạnh lẽo hiện lên một tia sáng kỳ lạ, ẩn chứa nhiều tầng thâm ý, tựa như một con rắn độc đang rình mò con mồi.

Nhưng ánh mắt ấy chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi biến mất, nàng rất nhanh trở lại vẻ lạnh nhạt và xa cách thường ngày, tựa như một tảng băng trôi ngàn năm.

Chút thay đổi nhỏ nhặt ấy sao có thể qua mắt được Phạm Xuyên?

Hắn cười thầm trong bụng, trong lòng dâng lên sự khinh miệt và tự tin:

"Lừa gạt và lợi dụng là bản năng của ta, đã ăn sâu vào tận xương tủy, trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống."

Ngay cả người mẹ ruột của hắn còn bị hắn che giấu đủ điều, huống chi là một người bạn hờ như Phạm Băng Mi?

Thậm chí nhiều lúc, hắn còn đánh lừa cả chính bản thân mình, tựa như một con tắc kè hoa thay đổi màu sắc để thích nghi với môi trường.

Thói quen nói dối, giữ kín, chôn giấu không phải vì thú vui bệnh hoạn gì, mà là một cơ chế sinh tồn tàn khốc trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.

Vòng tròn an toàn, không được phép xuất hiện dù chỉ một khe hở nhỏ nhất!

Chỉ cần một lần sảy chân, để lộ ra chút sơ hở, là vạn kiếp bất phục, không có đường sống.

...

Trời nhá nhem tối, hai người về đến căn nhà nhỏ xiêu vẹo.

Mẫu thân hắn, Liễu Thi Tình, từ khi nghe tin hắn bị ép tham gia cuộc khảo nghiệm tàn khốc, trong lòng thấp thỏm không yên, mấy hôm nay mất ăn mất ngủ, thân thể vốn đã suy yếu lại càng thêm tiều tụy.

Vừa thấy bóng dáng Phạm Xuyên về đến, bà đã vội vã chạy ra, đôi mắt đỏ hoe, gắt lên, giọng nói yếu ớt nhưng đầy vẻ lo lắng:

"Thằng nghiệt tử này! Suýt nữa thì làm mẹ già này mất mạng vì lo lắng cho con rồi biết không hả?!"

Phạm Xuyên nhìn vẻ mặt tiều tụy của mẫu thân, trong lòng thoáng qua một tia ấm áp hiếm hoi. Hắn rất nhanh, hắn cúi đầu, giọng nói dịu êm:

"Xin lỗi mẹ, con sai rồi."

Lúc này trong lòng hắn lặng lẽ nghĩ, ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn:

"Chỉ cần mẹ không biết gì về bí mật của ta, thì mới có thể yên ổn mà sống tiếp, không bị ta liên lụy mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com