Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Bà Cố Ngoại Ta

Phạm Xuyên rảo bước xuống vườn thảo dược, mắt liếc qua những loài cây cỏ với vẻ chán chường, không có gì đặc biệt. Cảnh vật trước mắt như một khu vườn không có gì khác biệt so với những vườn thảo dược hắn đã từng gặp qua, từ những cây rau cỏ đơn giản cho đến các loại hoa không có giá trị gì với hắn. Nhưng khi hắn lướt qua từng chậu cây, mắt hắn bỗng sáng lên, nhìn thấy vài thứ hữu dụng. Vậy là, hắn bắt đầu "vơ vét" một cách có chọn lọc, tay lượm hết tất cả những thứ có thể đem về dùng được.

Đang bận rộn thu thập, gia lão Dược Đường từ đâu bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này liền thắc mắc:

"Hứm, ngươi lấy nhiều thảo dược như vậy làm gì? Còn cả đan lô nữa, ngươi biết luyện đan sao?"

Phạm Xuyên, một tay vơ vội vơ vàng đan dược, đáp một cách bình thản: "Không giấu gì gia lão, bà cố ngoại ta tu đan đạo. Năm đó, khi ta còn ở trong bụng mẹ, đã được bà giảng về thảo dược rồi. Lên hai tuổi ta đã theo bà hái thuốc. Lên năm tuổi ta bắt đầu học phân loại đan. Lên bảy tuổi ta đứng nhìn bà luyện đan. Lên mười tuổi... thì bà ta chết."

Gia lão Dược Đường trừng mắt, hai tay chống hông: "Hởm? Rồi đoạn ngươi biết luyện đan đâu?"

Phạm Xuyên khụ một tiếng, giọng hơi khàn lại: "Khụ, ta tự mày mò từ từ sau khi lên mười, giờ đây cũng có thể nói là... chuẩn đại sư đan đạo."

Gia lão Dược Đường híp mắt, hoài nghi nhìn hắn: "Chuẩn đại sư? Ta năm mươi tuổi mới chỉ là đại sư, ngươi mới mười lăm, làm sao có thể là chuẩn đại sư?"

Phạm Xuyên bất đắc dĩ thở dài, nói: "Cái này lúc nãy ta cũng đã nói rồi, căn cơ của ta vững chắc từ lúc còn trong bụng mẹ lận."

Gia lão Dược Đường nghe vậy thì nổi giận: "Bóc phét! Nếu ngươi từ trong bụng mẹ thì cô nãy nãy đây có căn từ kiếp trước nhé! Trừ khi ngươi luyện đan ngay tại chỗ chứng minh thì ta mới tin!"

Phạm Xuyên không còn cách nào, chỉ đành thở dài một hơi, rồi gật đầu: "Ài, được thôi."

Hắn lôi đan lô ra, bắt đầu xử lý phần thô dược liệu, loại bỏ tạp chất. Sau đó, hắn nghiêm túc ném các dược liệu vào trong lô, ánh mắt lấp lánh, giọng nói đều đặn.

Chỉ trong chốc lát, viên đan dược tăng chất trung phẩm mà hắn chế tạo hoàn hảo hình thành trong lô. Gia lão Dược Đường há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình: "Luyện ngay một viên Tăng Chất Đan bằng bí phương cải tiến... cái này... cái này..."

Phạm Xuyên nhún vai, nhẹ nhàng nói: "Ta đã nói rồi, bà cố ngoại của ta rất lợi hại."

Gia lão Dược Đường không nói gì nữa, chỉ đứng ngây người, nhìn viên đan dược trong tay Phạm Xuyên mà lòng ngập tràn kính nể.

Sau khi rời Dược Đường, Phạm Xuyên lại thẳng tiến đến Đan Bảo Đường, nơi được cho là chuyên cung cấp nguyên liệu luyện bảo. Hắn đã có chút hy vọng, nhưng khi bước vào, hắn lại thấy tất cả chỉ là một sự nghèo nàn đến kinh khủng. Những công cụ, nguyên liệu, và bảo vật ở đây chẳng khác gì những thứ hắn đã thấy trong Dược Đường.

Gia lão Luyện Bảo nhìn hắn một hồi rồi hỏi: "Ngươi biết luyện bảo sao?"

Phạm Xuyên lại phải trả lời: "Ài, bà cố ngoại của ta, chính là đại sư luyện bảo."

Gia lão Luyện Bảo nhíu mày: "Không tin, trừ khi ngươi luyện bảo tại chỗ cho ta xem."

Phạm Xuyên không còn cách nào khác, lại đành làm theo yêu cầu của gia lão. Hắn bắt đầu chế tác ngay tại chỗ, ánh mắt tập trung vào công việc. Sau một hồi nỗ lực, một bảo vật hoàn chỉnh chuẩn bị được hoàn thành, nhưng đột nhiên, hắn lỡ tay, thất bại ngay ở phút cuối.

Gia lão Luyện Bảo nhìn vào lô, không thể tin được: "Cái gì? Thất bại?!"

Phạm Xuyên vỗ tay, cười khổ: "Tỉ lệ thất bại, nó là một loại quy tắc, quy tắc này đảm bảo sự công bằng cho thiên địa. Giống như xác suất ngẫu nhiên của việc mang thai nam và nữ, xác suất ngẫu nhiên nhưng không cân bằng tuyệt đối. Dù vậy, tỷ lệ nam nữ vẫn ổn định lâu dài."

Gia lão Luyện Bảo mở to mắt: "Cái này... cái này cũng có lý!"

Phạm Xuyên tiếp tục giảng giải: "Xác suất luyện đan và luyện bảo cũng vậy, không phải lúc nào cũng là năm năm, đôi khi bảy ba, một chí hai tám, nhưng luôn thừa khuyết đúng lúc đúng chỗ. Đó chính là sự vi diệu của tạo hóa."

Dù gia lão Luyện Bảo vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít nhất ông ta đã hoàn toàn bái phục với sự tự tin và thái độ điềm tĩnh của Phạm Xuyên.

Cuối cùng, tất cả nguyên liệu đã được Phạm Xuyên thu thập đầy đủ. Hắn mỉm cười, thản nhiên bước ra khỏi Đan Bảo Đường, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những bước tiếp theo trong hành trình của mình.

Bà cố ngoại của ta thật sự là một huyền thoại, hắn thầm nghĩ, dù không có bà ở đây, nhưng ít nhất, hắn vẫn còn có thể tự làm những điều không tưởng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com