Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Nữ Kiếm Khách

Trên đường từ Bảo Đường trở về, Phạm Xuyên lững thững bước đi. Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả con phố lát đá, hắn cầm trong tay một túi vải cũ, bên trong đựng đầy những tài liệu luyện bảo còn vương mùi khét và tro bụi. Dẫu thu hoạch không đáng bao nhiêu, nhưng với hắn, từng cọng sắt, từng mảnh gỗ đều có thể trở thành một bộ phận cho con rối hắn sắp chế tác.

Lúc ngang qua cổng Tây, có tiếng vó ngựa khe khẽ vang lên. Phạm Xuyên thoáng nhìn sang. Một thiếu nữ mặc áo choàng dài màu lam thẫm đang dắt ngựa bước đến. Mái tóc đen búi cao, bên hông đeo một thanh kiếm dài, đường viền bao kiếm khắc đầy họa tiết hoa văn cổ xưa.

"Này thiếu hiệp." Nàng cất tiếng, giọng nói vang lên trong như suối chảy: "Ngươi có biết chỗ ở của Nguyễn Khiêm, Nguyễn tiên sinh, ở đâu không?"

Phạm Xuyên dừng bước, hơi nheo mắt lại. Nguyễn Khiêm? Đó là một tiên sinh giảng đạo ở học xá phía Đông Bắc Hạ Long Tiên Thành.

Nhưng cô gái này rõ ràng là người từ ngoài thành tới. Dáng vẻ tuy ôn hòa, nhưng chân mày cao vút, ánh mắt sắc như kiếm, không giống một người chỉ đơn thuần tìm thầy học đạo.

Hắn hỏi lại, giọng vẫn bình thản: "Ngươi là ai? Không giống người của Hạ Long."

Nàng mỉm cười, cúi đầu nhẹ, kéo mũ trùm thấp hơn, đáp khẽ như gió thoảng: "Ta họ Trần, tên Tuyết. Là một kiếm khách."

Phạm Xuyên thoáng khựng lại. Trần Tuyết?

Cái tên này... rất quen. Như một hạt bụi ký ức bay ngang qua, hắn bỗng nhớ lại. Trong hồi ức hai trăm năm trước, có một nữ nhân như vậy.

Trần Tuyết, ma tu khét tiếng ở Nam Giang. Nàng là thành viên của Hồng Minh Hội, một tổ chức ma đạo nổi danh khắp chiến giới, từng gây chấn động khi âm mưu lật đổ năm đại quốc gia, dựng nên một "Đại Triều Bình Minh".

Danh tiếng của nàng cực kỳ xấu: đi khắp nơi cướp của giết người, không việc ác nào không làm. Nhưng trong ký ức tiền kiếp, Phạm Xuyên biết rõ sự thật đằng sau tấm màn: Trần Tuyết, vốn là công chúa thất lạc của hoàng tộc Đại Trần, bị trục xuất vì tu luyện ma công. Sau này, nàng trà trộn vào Hồng Minh Hội làm gián điệp, góp phần đẩy tổ chức ấy đến chỗ tan rã.

Hắn không rõ nàng là bạn hay thù, nhưng chắc chắn: không đơn giản.

Chiến lực tứ trọng. Nàng đến tìm Nguyễn Khiêm làm gì? Một người như nàng, sao lại cần học đạo?

Khả năng cao là nàng nhắm tới vìchân truyền Tử Tâm, Dù chưa thể xác định, nhưng trước mắt phải thận trọng.

Phạm Xuyên nhếch môi, tay chỉ về phía Đông Bắc: "Học xá của Nguyễn tiên sinh ở phía đó, cứ đi hết đường này, rẽ phải, rồi đi thẳng, sau đó lại rẽ trái... à không, đi qua một cái hồ sen, rồi mới rẽ trái tiếp... ừm, hoặc rẽ phải cũng được..."

Trần Tuyết nghe tới đây đã cau mày, định hỏi lại. Nhưng hắn tiếp tục nói một tràng dài, đưa nàng qua đủ các ngõ ngách của thành, thậm chí còn nhắc tới vài ngôi miếu cũ không còn tồn tại.

Nàng chớp mắt, rồi cười nhẹ: "Ồ, cảm ơn nhé. Ta sẽ đi thử xem."

"Ừ, đi bình an." Phạm Xuyên khoát tay, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nàng khuất dần nơi góc phố.

Lòng hắn bất giác trầm xuống. Một dự cảm không lành len lỏi trong tâm trí. Hi vọng lần này, trực giác ta sai!

...

Trở về ngôi nhà đơn sơ quen thuộc, Phạm Xuyên không dừng nghỉ. Hắn nhanh chóng lấy ra gỗ Hắc Thiết Bạch Dương, loại gỗ cực quý, vừa nặng như sắt vừa có độ bền như tinh kim, cực kỳ khó gia công. Dao gọt bình thường không thể khắc vào được.

Hắn nhíu mày, bước ra sau nhà, đến chỗ cái ao cá tra, hắn nhảy xuống rồi lặng sâu đến đáy, bắt đầu moi bùn, đào ra Ảnh Quang Kiếm, thứ pháp bảo từng lấy từ hoạt động câu bảo lần trước.

Lưỡi kiếm vừa mảnh vừa bén, hắn mài qua rồi dùng để đục gỗ. Từng lát từng đường, ánh sáng bạc lóe lên nơi vết cắt, tiếng cắc cắc vang vọng cả khu vườn.

Điều hắn muốn chế tạo, chính là con rối Tộc Trưởng Phạm Gia đời thứ tư, người đã đưa Phạm gia từ một chi tộc vô danh trở thành một trong tam đại gia tộc nhất lưu ở Hạ Long Tiên Thành.

Hắn vừa khắc gỗ vừa lộ ra vẻ mặt nham hiểm, như đang toan tính gì đó.

Từng chi tiết, từng khớp xương, hắn đều vận dụng tạo nghệ Tông Sư để chạm khắc. Không dùng pháp lực, không dựa ngoại vật, chỉ dùng kỹ xảo và ý chí để khắc nên huyền tích.

Ba ngày ba đêm trôi qua như nước chảy. Khi ánh bình minh ngày thứ tư rọi vào, khung xương đã hoàn tất. Tượng rối mang hình dáng oai phong của vị tộc trưởng năm xưa – râu dài tới ngực, lưng thẳng như kiếm, ánh mắt chạm khắc như đang nhìn thấu chiến giới.

Nhưng con rối vẫn chưa hoàn thiện. Hắn cần pháp bảo phù hợp để gắn vào cơ thể nó, nâng cao chiến lực. Mà hiện tại, nguyên thạch hắn tích lũy đã cạn.

Phạm Xuyên thở dài, đành gác con rối hoàn hảo này sang một bên, bảo quản cẩn thận. Sau đó, hắn gom phần gỗ thừa cùng nguyên liệu lấy từ Bảo Đường, chế tạo một phiên bản kém chất lượng hơn, Tộc Trưởng Nhị Trọng Bản. Chiến lực chỉ nhị trọng, nhưng vẫn đủ dùng để lừa gạt bọn nông dân.

Có hai con rối trong tay, hắn đã có kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com