Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Trình Diện

Bên ngoài trời đêm lặng ngắt như tờ. Gió đêm nhè nhẹ len qua những kẽ mái, thổi lay cánh liễu già sau nhà. Dưới ánh trăng lờ mờ, căn nhà nhỏ nơi ngoại viện Phạm gia ánh lên chút quầng sáng mờ ảo.

Trong phòng, mẫu thân Phạm Xuyên đã say ngủ. Bà không hay biết, đứa con trai mà bà từng nghĩ là nhút nhát vô vi, giờ đây đã trùng sinh một đời, bước vào con đường đầy máu tanh và cơ mưu hiểm trá.

Sau hè, một tiếng "cạch" nhẹ vang lên. Phạm Xuyên mở nắp đan lô. Ngọn lửa linh tinh vờn quanh đáy lô, ánh lên từng mảng sáng tối trên gương mặt bình tĩnh như nước của hắn.

Một tay điều hỏa, tay kia phân thảo, linh dược thu từ Dược Cát được xếp theo trật tự chuẩn xác tuyệt đối. Gừng Lân Hương, Nhất Nhật Liên, Thiên Dược Thảo, từng loại đều có công dụng phá cản kinh mạch, gia tăng chân nguyên, hỗ trợ bước vào cảnh giới mới.

Hai viên Phá Cảnh Đan được luyện xong trong đêm. Viên nào cũng tròn đều, hương thơm xông tận tâm can, ánh sáng lưu chuyển quanh vỏ đan như ánh sao trong đêm tối. Đạt tới độ này, chính là nhị phẩm đan lưu, đủ cho bất kỳ tu sĩ Nhị Trọng nào xung động tâm cơ.

Luyện đan xong, hắn quay sang bảo lô. Đây là lần đầu sau nhiều năm, hắn tự tay chế tạo pháp bảo cho chính mình. Dùng nguyên liệu đoạt được từ Bảo Đường: thiết tinh hồng thạch, mộc diệp lân da, đồng diêu cốt vụn, toàn là vật liệu cứng cỏi nhưng dễ dẫn chân nguyên.

Hắn bắt đầu rèn từng món một.

Chiếc Nón Cối có hình dạng xù xì, trông chẳng khác gì đầu đinh đúc thô sơ của quân sĩ, nhưng lớp kim thiết bên trong được bố trí bằng pháp trận phản lực – giúp giảm chấn khi trúng đòn vào đầu.

Áo Ba Lỗ trông đơn sơ, nhưng đường chỉ dẫn chân nguyên chạy dọc theo gân áo, có thể tăng gấp rưỡi lực bộc phát khi thi triển Cự Linh Quyền.

Quần Bộ Đội dày, nặng, may bằng da linh thú trộn đồng đen, giúp chống đỡ chiêu thức tầm thấp và gia tăng sức bật phần chân.

Dép Tổ Ông – đỉnh cao chế tác. Dưới lớp đế rơm là một vòng pháp trận linh hoạt, khi chân tiếp đất sinh ra lực đẩy ngược, giúp hắn thoát ly cận chiến nhanh như lôi quang.

Tất cả pháp bảo nhị phẩm này, nhìn qua giống vật thô, nhưng từng chi tiết đều chứa hàm ý xảo diệu. Phạm Xuyên không hề chế tác tùy tiện, hắn tính từng bước cho lần trình diện sắp tới.

Hôm sau, trong một căn phòng nhỏ sâu trong phủ tộc trưởng.

Tộc trưởng Phạm Lưu và vị gia lão truyền công của Phạm gia – Phạm Công – đã đợi sẵn. Cửa khép kín. Bốn vách tường được dựng bằng linh mộc cách âm, đây là nơi chuyên dùng để khảo sát thiên tài, truyền công bí pháp và quyết định trọng sự.

Phạm Xuyên không nói nhiều, cúi đầu thi lễ, sau đó đưa tay mở chiếc khăn phủ phía sau lưng. Một con rối hình người bước ra, chính là Tộc Trưởng Đời Thứ Tư - Bản Thu Gọn.

Phạm Giác nhướng mày. Phạm Lưu thì chau mày, trầm giọng hỏi:
"Đây là... ngươi tự chế?"

Phạm Xuyên mỉm cười, tay khẽ búng một cái. Con rối lập tức vận hành.

Ầm!

Một quyền đánh thẳng xuống mặt đất. Đá vụn bay tung tóe, mặt đất xuất hiện vết nứt hình mạng nhện.

Phạm Lưu gật đầu: "Thân thể rắn chắc, cơ cấu phản hồi mượt mà. Đã đạt chuẩn con rối chiến đấu hạng cao."

Phạm Công bước lên, tay vuốt ve đường nối giữa bả vai con rối, ánh mắt dần hiện lên tia nghi hoặc: "Cơ cấu điều hướng ở đây... là do ngươi sáng tạo?"

Phạm Xuyên khiêm tốn đáp: "Không dám, tiểu bối chỉ mô phỏng lại theo truyền thừa từ họa đồ tổ tiên."

Phạm Công trầm ngâm, rồi đưa mắt nhìn nhau với Phạm Lưu. Một lát sau, cả hai đồng loạt gật đầu.

"Phạm Xuyên, tạo nghệ cơ giáp đạo của ngươi... quả nhiên đã đạt đến Chuẩn Tông Sư!"

Nghe lời này, Phạm Xuyên ngoài mặt vẫn nghiêm túc, trong lòng cười nhạt:
"Chuẩn Tông Sư? Hừm... nếu để các ngươi thấy bản Tông Sư thật sự, có khi khóc ba ngày ba đêm không ngừng."

Cái mà Phạm Xuyên gọi là "bản thu gọn" này, kỳ thực chỉ là chiêu nghi binh. Được chế bằng tạo nghệ Chuẩn Tông Sư mà thôi.

Còn con rối bản chính, được hắn giấu kỹ dưới ao cá tra, sử dụng tạo nghệ Tông Sư chân chính, kết hợp Hắc Cô Lôi Châu, thậm chí còn có thể thi triển sát chiêu Lôi Đình Tổ Vũ – Thiên Lý Sát Hồn Đồ!

---

Bên trong căn phòng kín, ba người trò chuyện thêm một lát. Sau đó Phạm Xuyên rời đi, con rối theo sau lặng lẽ như một bóng ma.

Trăng vẫn sáng, gió vẫn nhẹ. Nhưng trong tâm Phạm Lưu, một luồng linh cảm mơ hồ bỗng dâng lên:
"Đứa nhỏ này... tiến bộ quá nhanh. Có khi nào... quá mức?"

Nhưng ông lắc đầu xua đi. Phạm gia đang cần nhân tài. Cần người kế thừa.

Còn Phạm Xuyên, bước ra khỏi tộc phủ, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn khẽ lẩm bẩm:

"Một màn trình diễn đơn sơ như vậy đã khiến các ngươi xiêu lòng. Rồi các ngươi sẽ biết... thế nào mới là... tuyệt tác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com